° xii °

790 79 7
                                    

"cho em hỏi nhà hàng ở lầu 6 phải không ạ?" eunha rụt rè hỏi chị tiếp viên.

sau khi nhận được cái gật đầu và nụ cười của chị, eunha liền bước vào thang máy và lên lầu 6.

từ nhà cô đi bộ đến đây chỉ mất khoảng 4-5 phút mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao tim của cô đập nhanh như cô vừa chạy một cuộc thi marathon vậy.

"bình tĩnh lại, bình tĩnh lại," cô lầm bầm liên tục, mong rằng trái tim sẽ giữ được sự bình tĩnh ấy khi gặp anh.

cô tự nhủ rằng bản thân sẽ gặp mặt các anh và tự nhiên nói chuyện với các anh, như những người bạn, thế thôi, có gì phải lo chứ?

ít ra về lý thuyết là thế.

lúc cánh cửa thang máy mở ra, lúc cô đã đứng trước nhà hàng của khách sạn rồi, đầu óc cô lại một lần nữa trống rỗng.

cả một nhà hàng thế kia nhưng chỉ có 13 người ngồi ở góc phòng thôi.

và rồi lúc joshua quay sang phía thang máy thì ánh mắt anh chạm phải cô.

cứ thế này chắc eunha phải nhận hô hấp nhân tạo mất!

"em là eunha đúng không?" một lee jihoon bỗng xuất hiện trước mắt cô. anh cố gắng nói với vốn tiếng anh của mình.

bốn từ miêu tả eunha lúc này: hồn phách lên trời.

"d-dạ phải, em là eunha..." cố gắng lắm cô mới nói được ra tiếng. cô đáp lại bằng tiếng hàn khiến anh cũng có phần bất ngờ.

"a chào em! woah, em biết nói tiếng hàn sao? đừng ngại nha, lại đây ăn với tụi anh nè," nụ cười không thấy tổ quốc của anh hiện lên, tim eunha lại đập mạnh hơn.

thế này mà anh bảo anh không đáng yêu sao, lee jihoon?

lúc đi theo sau jihoon, cô cũng nhận ra anh to lớn hơn cô nghĩ. tỉ lệ cơ thể anh quả thật là rất hoàn hảo, anh còn cao hơn cô nữa!

đến bàn ăn, cô vừa ngước mắt lên nhìn là thấy 13 ánh mắt nhìn cô, cùng 13 nụ cười tươi hơn hoa.

"oh my god," cô lầm bầm.

các chàng trai seventeen nghe thấy liền cười trước sự đáng yêu của cô nàng.

"em biết tiếng hàn à?" sau khi hỏi cô bằng tiếng anh, mingyu chớp mắt, tỏ ra khá tò mò. thật ra thì cả 13 người đều đang tò mò, đợi chờ câu trả lời của cô.

"dạ em học chuyên ngành tiếng hàn ạ," eunha trả lời bằng tiếng hàn. cả 13 chàng trai ồ lên, vẻ mặt đáng yêu lắm.

cứ thế này thì ăn uống gì nổi?

"nè em ngồi đây đi," seungkwan nhanh nhảu chỉ vào ghế ngồi cạnh cậu, nhưng cậu chợt giật mình nhớ ra và lập tức sửa lại, "à là cậu chứ nhỉ. tụi mình bằng tuổi mà!"

eunha rụt rè ngồi xuống, mặt chưa dám ngước lên nhìn mọi người.

soonyoung thấy thế liền lên tiếng để làm sáng sủa bầu không khí hơn, "eunha à! anh rất đau lòng đấy! sao em lại bỏ anh mà theo joshua hyung vậy?!" anh đùa với giọng giống trong phim vậy.

mọi người bật cười, và cuối cùng eunha cũng có thể ngước mắt lên nhìn anh.

và mắt cô lại một lần nữa giao với mắt của joshua. cô quay mặt đi (vì ngại) và nhìn thấy anh seungcheol đang nhìn mình với nụ cười ông bố.

anh cũng lên tiếng trêu cô, "mọi người thích em lắm đó. mà sao em lại giả làm anh để nhắn tin dạo vậy?"

"e-em xin lỗi..."

"anh ấy đùa đấy! đừng xin lỗi làm gì," anh minghao cười với cô.

"đúng rồi đó," vernon tiếp lời, "em làm vậy cũng là một cách quảng bá nhóm đó!"

chẳng hiểu sao, lúc này, eunha cảm thấy an toàn và hạnh phúc lắm. họ đúng thật chẳng khác gì một gia đình cả!

"anh đi vệ sinh tí nhé, đồ ăn ra trước thì đừng có mà ăn hết rồi chừa anh cọng rau đấy nhá," anh joshua đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh. eunha dõi mắt theo bóng lưng anh đến khi anh rời khỏi tầm nhìn của cô.

lúc quay lại nhìn các thành viên còn lại thì xém chút nữa cô bị dọa tim rơi ra ngoài: có 24 con mắt dán vào người cô, trên mặt họ là những nụ cười rất đỗi bí ẩn và kì lạ.

và họ cứ như thế đến khi eunha lên tiếng hỏi các anh xem có việc gì hay không.

"chỉ là... có nhiều thứ rất... lạ, eunha ạ," seokmin cười thầm.

"lạ? có gì ạ?"

"hừm... nói sao đây nhỉ?" seungcheol cũng cười giọng điệu rất khó hiểu. thật ra, 11 thành viên còn lại cũng cười giọng đấy, kiểu cười như "tui biết hết á mà tui không muốn phá vỡ cuộc vui nên tui im thế đấy."

cuối cùng, cũng có người giải đáp thắc mắc cho một eunha đang bối rối.

"kể cho em nghe, joshua là thanh niên rất lười trả lời tin nhắn," yoon jeonghan vừa nói vừa cắn miếng bánh mì, "nói thẳng ra là nó chả bao giờ thèm trả lời với tụi này một câu tin nhắn nào hết."

lee chan nhanh nhảu tiếp lời, "đúng rồi á. hyung ấy toàn seen tin nhắn chứ chả bao giờ trả lời. mấy đợt rủ đi ăn thấy im re tưởng không đi ai ngờ ngay phút cuối joshua hyung xuất hiện như đúng rồi ấy!"

"thế sao..." eunha gật gật đầu, có hơi bất ngờ với thông tin này, "nhưng sao mọi người nói là lạ ạ?"

"em chưa hiểu nữa hả?" jun lắc đầu, "em nghĩ kĩ lại coi."

mingyu gật gù, "ổng không trả lời câu chữ nào với tụi này, thế mà sáng trưa chiều tối lại nhắn tin tới tấp với em, thiệt là ban đầu cả bọn bất ngờ khi thấy ảnh nhắn hăng say đến vậy luôn đó."

wonwoo cười, "thấy ổng vui vẻ nhắn vậy hoài nên tụi này phải gặng hỏi mãi thì ổng mới nói về em cho tụi anh nghe đó~"

eo ôi tim eunha lại đau nữa rồi!

ngẫu nhiên ➳ joshuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ