Mùa hè, năm Ung Chính thứ 20
Viên Minh viên- Tứ a ca, người đi chậm thôi! Nô tài sắp theo kịp người rồi!
* Tiểu Ấn Tử: nô tài theo hầu hạ Tứ a ca từ nhỏ, bản chất hiền lành, nhiệt tình nhưng lại hơi nhát gan.
- Ai bảo ngươi theo ta làm gì? HAM lâu lắm mới đến đây, ta phải đi thỉnh an người.
* HAM: Hoàng A Mã (cách gọi cha của hoàng tử)
- Nhưng mà... Tứ a ca, người không nhớ Gia nương nương đã nói gì sao?
* Gia nương nương - Gia tần: vợ thứ của vua Ung Chính
(Nhớ lại)
- Vĩnh Kì, lại đây ngạch nương bảo
* Ngạch nương: cách xưng hô giữa mẹ và con trong hoàng tộc
- Chuyện gì vậy ngạch nương?
- Sau này HAM có đến con không cần phải thỉnh an đâu
- Tại sao vậy ạ?
- Con cứ nghe lời ngạch nương đi, không được nhiều lời!
....
Chàng thẫn thờ nghĩ về lời ngạch nương nói lúc xưa, lúc chàng mới 8 tuổi.
Từ lúc chàng 6 tuổi, chàng đã nhận thức được mình không giống như những hoàng tử khác, phải sống tách biệt với hoàng cung, ngoài ngạch nương, Tiểu Ấn Tử và vài công công cung nữ, chàng hầu như không tiếp xúc với ai.
Chàng luôn thắc mắc, tìm cách hỏi mọi người nhưng lại chỉ nhận được những cái lắc đầu kèm theo câu trả lời
* - Nô tài thật sự không biết, xin Tứ a ca tha tội *
Trong lòng chàng vẫn luôn bức rứt,khó chịu mong 1 lần được gặp HAM để hỏi rõ mọi chuyện. Có 1 lần HAM đến Viên Minh viên, nhân lúc ngạch nương và Tiểu Ấn Tử không để ý, chàng chạy lại người nhưng chưa hỏi được câu nào đã bị ngạch nương kéo đi.
Càng nhớ lại lòng chàng càng nặng trĩu, buồn bã đi về cung.
Buổi trưa, nhân lúc ngạch nương đi nghỉ
- Tiểu Ấn Tử, ngươi đi thay y phục đi! Cùng ta đi ra kinh thành
- Nhưng lỡ nương nương biết thì....- 3 năm rồi, lần nào ngươi cũng nói câu đó... Haizzz ngươi mau đi thay y phục đi.
Ngoài kinh thành
Đám thường dân sôi nổi ở 1 góc
- Hôm qua ta đi ngang bụi tre ngoài bìa rừng, ta nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, lúc ta nhìn sang thì thấy 1 yêu nữ tóc dài
- Thật sao?
- Ôi chắc ta không dám đi đêm nữa quá
Cách kia không xa, Vĩnh Kì đang nghe ngóng 1 cách rất tò mò, rồi quay sang Tiểu Ấn Tử như 3 hồn 7 vía đều bay mất.
- Ngươi có nghe thấy gì không?
- Nô... tài có... nghe.
- Ngươi nghĩ sao?
- Trên đời này... làm gì có m..a quỷ ch...ứ!_ Tiểu Ấn Tử trả lời với giọng điệu run cầm cận, tay chân quắn quéo
Tiểu Ấn Tử vốn nhát gan từ nhỏ, có lần bị chàng hù sợ đến mặt mày tái xanh, tay chân mềm nhũn, phát bệnh mấy ngày liền. Nghĩ đến đây, chàng vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười.
- Tứ a ca, người cười gì vậy?
- Không có gì, mau hồi cung thôi!
-------------------------------
Cho mình ý kiến đi mọi người ơi :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAETZU| • Hoa Ý Lan •
FanfictionYêu nhau 1 thời nhưng có theo nhau cả 1 đời? Có tình yêu nào giữa chốn đế vương? Tình yêu trong sáng có sánh được với khát vọng quyền lực?