Lại phủ
- Giai Tuệ, cô giúp ta chăm sóc tiểu thư với dọn phòng của Thiếu gia được không?_ Tư Hạ loay hoay chuẩn bị đồ
- Được thôi... mà cô đi đâu mà chuẩn bị hành lý vậy?
- Ta phải đi công việc với phu nhân, vốn dĩ là tiểu thư đi nhưng mà cô thấy đó tiểu thư bị sốt rồi.
- Cô đi bao lâu?
- Chắc khoảng 2 ngày
- Đi đường bình an.
Tư Hạ mỉm cười rồi cùng Lại phu nhân lên ngựa đi.Giai Tuệ vào phòng nàng, sờ tay lên trán thấy đã hạ sốt nên an tâm đi ra ngoài.
Vị tỉ tỉ này cũng thật ham chơi, 17 tuổi đầu rồi mà cứ thấy trời mưa là chạy ra không màng sức khỏe của mình.Giai Tuệ chuẩn bị thùng nước và giẻ lau định bước vào phòng thiếu gia thì 1 cơn suy nghĩ ập đến đầu cô
"- Mình có nên vào không nhỉ?"
GT biết là thiếu gia không thích cô ngay từ ngày đầu cô đã có cảm giác như vậy, hơn nửa tháng nay cô luôn tránh mặt thiếu gia. Vị thiếu gia này luôn mang cho cô cảm giác sợ hãi.
GT đứng ngoài cửa 1 lúc lâu rồi bỗng 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Cô làm gì ở đây?
GT giật mình đến nỗi cả người giật lùi về sau mấy bước
- Tư Hạ nhờ tôi... dọn phòng cho... thiếu gia_ Cô cúi gập đầu xuống
- Dọn mau đi, tôi cần nghỉ ngơi_ Vu Quân cộc cằn
GT cứ tưởng sẽ bị thiếu gia chửi cho 1 trận nhưng câu nói của thiếu gia làm cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng dọn phòng rồi ra ngoài.GT dọn dẹp nhà cửa đến chiều mới hết công việc, cô vào phòng định nghỉ ngơi 1 lát thì bỗng cô thiếp đi lúc nào không hay.
Phòng Ý Lan
Nàng tỉnh dậy, trời cũng đã gần khuya rồi, nàng sờ trán mình thấy mát rượi cả người không còn mệt mỏi như lúc sáng. Nàng đã ngủ cả ngày rồi không thể ngủ thêm nữa, nghĩ rồi nàng chạy xuống nhà bếp kiếm đồ ăn
Ngay lúc đó GT cũng đi xuống
- Giai Tuệ? Sao giờ này muội còn thức?_ Nàng ngạc nhiên hỏi
- Buổi chiều muội mệt quá nên ngủ quên trong phòng, giờ thì không còn buồn ngủ nữa. Còn tỉ? Tỉ đã hết sốt chưa?
- Ta khỏe rồi! Muội yên tâmNàng ăn xong thì cùng GT ra cửa ngồi ngắm trăng
- Chán quá đi! A... hay là... ta dắt muội đến chỗ này_ Nàng chợt nghĩ ra
- Đi đâu vậy tỉ tỉ?
- Ta phát hiện ra chỗ này đẹp lắm! Đi vs ta đi dù gì muội cũng không buồn ngủ_ Nàng cố thuyết phục GT
- Ừm đi thôi!Nói rồi 2 người lặng lẽ ra khỏi nhà
Viên Minh viên
Chàng ngồi lặng lẽ nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên trời, đáng lẽ giờ này chàng đã yên giấc ngủ ngon sau 1 ngày tập luyện mệt mỏi nhưng hôm nay sao chàng lại không ngủ được.
Gần nửa tháng nay ngày nào chàng cũng luyện kiếm, luyện võ và học bài suốt ngày vì đó là mệnh lệnh của Gia nương nương, chàng vì muốn ngạch nương vui nên buộc phải nghe theo.
"- Hôm nay trăng sáng như vậy hay là tới hồ nước chơi nhỉ?"_ Chàng chợt nghĩ ra
Nói rồi chàng lẳng lặng đi, hôm nay chàng không đi cùng Tiểu Ấn Tử nữa, chàng muốn đi 1 mình.
Nàng và GT đã đến nơi, cả 2 người đều bị nơi đây thu hút, ánh trăng mờ mờ chiếu rọi xuống hồ nước lung linh huyền ảo, đom đóm theo nhau bay từng đàn nhìn thật vui mắt.
- Giai Tuệ, ta qua bên kia xem đom đóm muội đi không?_ Nàng nhìn đàn đom đóm bên kia mắt sáng lên vì thích thú
- Tỉ tỉ đi đi, muội ở bên đi_ Nói rồi GT ngồi xuống, thả chân xuống dòng nước mát lạnhCuối cùng chàng cũng tới nơi, ơ mà kia là ai... có phải cô nương đó. Chàng nhìn từ xa thấy cô nương ngồi bên hồ nước cứ ngỡ là nàng
Nàng và GT dáng người có hơi giống nhau
Chàng nhớ đến đêm mà 2 người gặp nhau, nàng cũng ngồi bên hồ như thế, tim chàng bỗng nhiên đập mạnh, đưa tay về phía cô nương đó.
- Ý Lan cô nương?_ Chàng đưa tay lên vai
GT giật mình quay người lại
"- Người này... sao lại thấy quen như vậy?"Tim cô lúc này bỗng nhiên loạn nhịp, cô chưa bao giờ gần người nam nhân nào như vậy.
"- Người này là thần tiên hay sao? Sao lại có thể đẹp như vậy?"
Cô bị vẻ đẹp của chàng cuốn hút, cô cứ thế nhìn chàng mãi.- Xin thứ lỗi, ta nhận nhầm người_ Chàng thất vọng cúi đầu xuống
Cứ tưởng hôm nay lại được gặp nàng
- Ngụy công tử?_ Nàng từ bên kia hồ chạy sangThấy nàng lòng chàng có gì đó phấn khởi, chàng bất giác mỉm cười
- Ngụy công tử trùng hợp vậy?_ Nàng vui vẻ
- À... ta không ngủ được nên ra đây
- Ơ mà vị huynh đệ đi theo công tử đâu rồi?_ Nàng thắc mắc
- Khuya rồi nên ta không đánh thức nó. Còn cô nương sao lại ra đây?
- Ta với Giai Tuệ đều không ngủ được nên ra đâyNói rồi nàng và chàng nhìn sang Giai Tuệ đang đứng kế bên
Cô lúc này ngơ cả người, vị công tử này là ai? Sao cô lại thấy quen mặt như vậy? Còn tỉ tỉ nữa, 2 người này quen nhau sao?- Cô nương này là..._ Chàng nhìn nàng thắc mắc
- Công tử không nhớ gì sao? Giai Tuệ, cô gái mà ta và công tử phát hiện được ở bụi trúc đóChàng gật đầu nhớ ra, GT cũng vậy chẳng trách nhìn chàng lại quen mắt như thế.
- Đa tạ công tử lúc đó đã cứu Giai Tuệ!_ Cô cúi đầu
- Giai Tuệ cô nương đừng khách sáo- 2 người nhìn kìa! Có phải có 1 ốc đảo ở giữa hồ không?_ Nàng chỉ tay về phía giữa hồ
Cả 3 người cùng nhìn về phía giữa hồ, ốc đảo bị bao quanh bởi những cành cây um tùm
- Hay là chúng ta qua đó xem đi_ GT nói
- Đúng đó!_ Nàng nói
- 2 người ở đây đi, ta đi qua đó xem trước_ Nói rồi chàng "bay" qua ốc đảo
( Bay thiệt đó mọi người :>> )1 lúc sau chàng quay lại
- Bên đó chỉ toàn là cây thôi, 2 người qua đó được rồi. Để ta đưa 2 người quaGT được chàng đưa qua trong lòng hồi hộp tim đập không ngừng, mặt cô đã đỏ lên trong thấy.
- Ở đây thích quá, nhất định mình sẽ tới mỗi ngày_ Nàng vui vẻ nói
Lời nói của nàng vô tình được chàng nghe thấy, chàng nhủ với lòng mình nhất định sẽ tới đây mỗi ngày
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAETZU| • Hoa Ý Lan •
FanficYêu nhau 1 thời nhưng có theo nhau cả 1 đời? Có tình yêu nào giữa chốn đế vương? Tình yêu trong sáng có sánh được với khát vọng quyền lực?