Chương 13: Giải độc, sập bẫy

647 69 4
                                    

Độc 'Không thể giải' này quả thật có rất nhiều loại giải dược nhưng Tích Hàn lại đi chọn cách giải độc nguyên thủy nhất: thay máu. Mà đối với một người đến từ hiện đại như Thẩm Viên lẽ dĩ nhiên cũng sợ máu và sợ đau chứ!

May sao có tu vi cao chống đỡ nên hắn dù mất một nửa số máu trong cơ thể nhưng tốc độ khôi phục về trạng thái bình thường rất nhanh, độc đã giải rồi nhưng tình trạng thân thể của Thẩm Cửu chẳng thấy khả quan lên xíu nào.

Trong một tuần đầu sau khi giải độc cũng có mấy lần y tỉnh lại nhưng cảm nhận được bản thân toàn thân kinh mạch đứt đoạn ko có lấy một tia linh lực lưu chuyển liền ủ rũ xuống xong lại chìm vào mê man tiếp tục muốn ngủ. Lại qua tiếp vài ngày, Thẩm Viên cùng Tích Hàn lần nữa hợp sức giúp Thẩm Cửu nối lại kinh mạch nhưng y nhất định phải tu luyện lại từ đầu một lần nữa.

Trong một tuần có dư đó đối với Đình Phùng phái trôi qua hết sức bình thường mặc cho các tông phái bên ngoài kia loạn suýt thành bão tố, Thương Khung sơn phái đi rất nhiều đệ tử ra ngoài tìm Thẩm phong chủ nhưng ko có bất kì một tin tức nào cứ như người này thật sự đã tan biến khỏi nhân thế, Huyễn Hoa cung sau một đêm toàn diệt ko rõ nguyên do, Lạc Băng Hà tiếp quản thay lão cung chủ. Nơi đây dần trở thành địa bàn ma tộc trên nhân giới.

Trong khoảng thời gian Thẩm Cửu lần nữa tu luyện lại kim đan luôn có Thẩm Viên bên cạch trợ giúp mọi thứ, mất tu vi nên Thẩm Cửu đã ko thể chống lại việc lão hoá của con người, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà y từ một từ một người mang dung mạo thanh niên mi mục tuyệt đẹp trở thành một kẻ mang diện mạo trung niên, nếp nhăn đôi chỗ đã xuất hiện, tóc cũng có mấy chỗ trắng bạc, thật sự không còn mấy vẻ thư sinh như trước nữa.

Sợ Thẩm Cửu nghĩ quẩn khi phải tiếp thu vấn đề việc diện mạo bản thân thay đổi lớn bực này, Thẩm Viên bắt đầu theo Tích Hàn học cách luyện đan chế dược muốn giúp Thẩm Cửu khôi phục lại thanh xuân. Chỉ có điều ngoài dự liệu của hắn là Thẩm Cửu rất bình tĩnh tiếp thu chuyện này một cách nhẹ nhàng, đợi mấy ngày sau hôm nối lại được kinh mạch thì y đã bắt đầu tu tập công pháp Thanh Tĩnh phong, vậy mà rất nhanh đã sắp bước vào Kim Đan kỳ. Chỉ dùng có hai tuần để chuẩn bị kết đan sao? Nói ra ai tin cho nổi đây chứ!

Nhưng sự thật đúng là như vậy bày ra trước mắt còn cãi được gì đây? Cũng đừng quên rằng Đình Phùng phái được xây dựng trên một mảnh bảo địa hiếm có vô cùng, đến cả Tích Hàn dù chỉ là người bình thường không có cơ duyên tu tiên mà sau ba năm trôi đi cũng đã tu luyện ra được Kim Đan.

Chẳng ngờ nổi vào khoảng thời gian đó, đệ tử trong phái xuất môn diệt quái bị Lạc Băng Hà bắt được và đòi Thẩm Viên phải xuất hiện cùng nói chuyện mới chịu thả người. Vốn đã quen bất kể lúc nào cũng có Thẩm Viên líu ríu bên cạnh nghe muốn nhức óc nhưng bỗng có một ngày không có, hắn lại cảm thấy có chút trống vắng đến khó chịu. Lại một việc hết sức trùng hợp hơn nữa, những đệ tử ra ngoài diệt quái sau hôm Thẩm Viên đi đàm phán đều trở về không thiếu một ai, họ lại nói rằng mình không có bị ai bắt cả mà về phái muộn là do thời tiết xấu nên có chỗ bị sập đường và họ ở lại để hỗ trợ người dân sửa chữa.

Biết đây chẳng qua chỉ là một âm mưu, Tích Hàn triệu tập một nửa số đệ tử xuất môn tìm hiểu tung tích của Thẩm Viên, nửa kia trụ lại trong phái ngừa chuyện xấu sảy ra tiện thể canh giữ cho Thẩm Cửu đang bế quan kết đan.

Thời khắc kết đan dù cho bất kì người nào đều gặp phải tâm ma, vượt qua được sẽ tu vi tăng tiến, vượt không qua chỉ có thể mãi mãi bị vây hãm trong tâm ma chính bản thân mình mà thôi. Trải qua giây phút cửu tử nhất sinh mới có thể thành công kết đan, y vậy mà trong một khắc khi kim đan sắp thành lại lơ là cảnh giác thành ra không thể khôi phục hình dáng cũ mà trực tiếp trở thành ngoại hình khi còn là thiếu niên.

【fanfic song Thẩm】 Hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ