Chương 7: Phong khởi (gió nổi) (1)

738 88 4
                                    

Từ trong đám người truyền ra tiếng nói của Tích Hàn: “ xin tránh đường, xin tránh đường chút.” Chen qua đám người, Tích Hàn trong tay cầm theo một gói giấy nhỏ bằng cuốn sổ chạy tới bên Thẩm Viên: “ A Viên sao ko đợi tỷ mà chạy lung tung vậy ? Làm tỷ đi tìm A Viên mệt quá.”

Khoé miệng Thẩm Viên giật giật thầm bái phục với tài diễn xuất nhập tâm của nghĩa tỷ nhà mình, nếu còn ở hiện đại chắc chắn nghĩa tỷ đã trở thành ảnh đế luôn rồi!

Minh Phàm thật sự đánh tên ác bá kia thành đầu heo như lời cậu nói, thấy Tích Hàn đến thì ngạc nhiên rồi lại bất ngờ, đánh tên kia cũng coi như tạm rồi mới đi đến chào hỏi với Tích Hàn: “ Tích Hàn tiền bối, người cũng định tới Kim Lan thành điều tra sao? À mà đệ đệ người đâu, còn vị cô nương này là ai đây?”

Tích Hàn bị hỏi mà trả lời trôi chảy như thật: “ đệ đệ ta giờ đang bế quan rồi, còn người này tên Thẩm Vong Tự là biểu muội họ hàng xa của ta. Mà Kim Lan thành đang xảy ra vụ gì hay sao?”

Minh Phàm: “ tiền bối ko biết Kim Lan thành đang xảy ra chuyện gì sao?”

Tích Hàn: “ ừ, ta ko biết.”

Minh Phàm: “ chả là gần đây ở Kim Lan thành đang lan truyền một loại dịch bệnh rất kì quái, hiện giờ Kim Lan thành đã bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài luôn rồi. Mấy ngày trước có thư triệu tập nhân sĩ tới trợ giúp, sư tôn tiểu bối cũng đã tới đấy rồi.”

Tích Hàn: “ Thẩm phong chủ cũng tới.”

Minh Phàm: “ vâng.”

Tích Hàn mắt hạnh cười nguy hiểm: “ việc này có vẻ thú vị rồi đây.”

Kim Lan thành phồn hoa tấp nập ngày xưa là vậy mà nay nhìn qua ko khác toà thành bị bỏ hoang là bao, cửa thành chặt chẽ đóng kín ngăn cấm mọi người ra ngoài cũng như vào thành. Một thành trì vốn dương khí sung túc nay lại bị tử khí vây quanh cũng ko tránh khỏi hết sức ly kỳ đi? Ba người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ do một người dân lạ mặt đưa vào thành, mới đặt chân lên bờ đã gặp phải tập kích.

Một thiếu niên ăn mặc cũng coi như chỉnh tề rút kiếm đâm về phía mấy người, tuy nhiên người nọ ko phải tu tiên giả như ba người nên rất nhanh đã bị kìm chế, Dương Nhất Huyền vẫn vùng vẫy: “ thả ta ra, ai cho các ngươi vào nơi đây.”

Tích Hàn tiến lên hỏi: “ ồ, vậy ngươi nói xem tại sao bọn ta lại ko đc tới? Chẳng phải thành chủ các ngươi mời tu sĩ trong thiên hạ đến để nhờ giúp đỡ điều tra và cứu chữa dịch bệnh cho người dân sao?”

Dương Nhất Huyền càng phản kháng dữ dội hơn: “ các ngươi cũng là tu sĩ?”

Minh Phàm kỳ quái nhìn: “ đương nhiên bọn ta là tu sĩ rồi chứ ko sao lại đến nơi này làm gì?”

Dương Nhất Huyền: “ vậy các người càng phải rời khỏi đây nhanh đi trước khi mọi chuyện quá muộn.”

Tích Hàn: “ là sao?”

Dương Nhất Huyền: “mau...ọc ọc ọc ọc...” chưa nói được câu dang dở đã bị Thẩm Viên* cục súc* ném xuống nước trước rồi!

Ném người ta xong còn ngang nhiên mặc kệ Dương Nhất Huyền sống chết thế nào hiên ngang dẫn đầu đi vào thành.

Minh Phàm kiềm nén tâm tình run như cầy sấy của mình tiến lại gần Tích Hàn hỏi nhỏ: “ Tích Hàn tiền bối, sao biểu muội của người lại đáng sợ tới mức này chứ?”

Tích Hàn cũng ko ngờ đến biểu hiện ngoài ý muốn này của Thẩm Viên nói nhỏ: “ cái này ta cũng ko biết được, A Viên trước giờ tính tình dễ dãi lắm mà, sao dễ cục súc vậy nhỉ?”

Đi được một quãng đường khá dài rồi mà vẫn chẳng thấy nổi một bóng người, bỗng đằng sau vang lên tiếng lạch bạch lạch bạch. Dương Nhất Huyền một thân ướt dầm dề chạy theo sau đuổi đến: “ ta nói thế rồi mà mấy người còn ko chịu nghe thì được thôi, đi theo sau ta. Ta đưa mấy người đến chỗ đám tu tiên giả kia.”

【fanfic song Thẩm】 Hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ