Chương 14: Cua khét lèn lẹt ÒvÓ (chương kết rồi đó)

1K 81 16
                                    

Bởi vì có sự xuất hiện bất ngờ của vị thiếu niên Thẩm Cửu vào chính lúc này khiến Thương Khung phái được một phen rầm rộ.

Nhạc Thanh Nguyên truyền âm bàn tán với các vị phong chủ khác và nêu ra ý kiến riêng: "Các đệ cảm thấy người này như nào không? người này mang đến cho huynh một loại cảm giác thân quen cứ là lạ sao ý."

Trước giờ Mộc Thanh Phương luôn kiệm lời, lần này thế nhưng cũng có mở miệng góp lời: " Thẩm sư huynh đã vào kim đan kỳ gần 20 năm rồi! Chẳng lẽ đây là con riêng của huynh ấy đến tìm?"

Liễu Thanh Ca tạm thời không nói được câu gì, biểu cảm lạnh tanh và chỉ giữ im lặng không khác kẻ câm là bao: "..." kể ra hơi nhục, thực chất gã đang rơi vào trong tình trạng sốc tới hoá đá.

Tề Thanh Thê từ trước cũng thế, bây giờ cũng vậy, nàng không biết sợ là gì. Là một kẻ bạo gan nhất trong đám phong chủ tại nhiệm, nàng bạo gan tiến đến gần trêu đùa Thẩm Cửu nhưng bị Thẩm Cửu bất ngờ dùng kiếm quyết triệu Tu Nhã ra đem đặt lên cổ nàng.

" Tu Nhã?!" Ôi trời ơi nhìn đi, đến bản mệnh kiếm đã truyền lại cho đứa nhỏ luôn rồi kìa, còn cãi đi đâu nữa được đây!

Suy đoán vô căn cứ trong lòng Tề Thanh Thê bỗng được thêm kiên cố hơn nhưng nàng không nói luôn ra ngoài miệng. Thay vào đó, lời nàng nói ra giống một loại dỗ trêu con nít hơn: "ngươi bình tĩnh đi nào, có gì từ từ nói là được. Trước tiên bỏ cây kiếm đang kề trên cổ ta ném qua chỗ khác đi, ngươi để kiếm trên cổ ta thế này ớn quá." Y bỏ kiếm xuống tra vào vỏ, nghiêm túc khoanh tay ôm trước ngực nhìn mọi người, ngạo kiều nói: " Có gì thắc mắc thì mau hỏi."

Đúng rồi, chính là nó. Cái giọng điệu với dáng vẻ và khí chất ngông cuồng bất khuất này không khác gì tính tình thời thiếu niên của người ấy năm đó, Nhạc Thanh Nguyên bất chợt bị kích động, không kìm được mà nhớ lại khung cảnh hồi nhỏ cơ cực. Vì lẽ đó, ý nghĩ người trước mặt là con riêng của Thẩm Thanh Thu không tiếng động mà bị đánh bay, chưởng môn đại nhân vẫn sợ bản thân nghĩ nhiều rồi nhận nhầm người nhưng vẫn không kìm được mà đánh liều hỏi Thẩm Cửu: " Thanh Thu, thời gian gần đây đệ đã đi đâu sao ta tìm hoài không có tin tức."

Trước sự kinh ngạc của chúng phong chủ, Thẩm Cửu vẻ mặt cau có đáp lại bằng câu trả lời ngoài tầm suy đoán của họ: " Khi ở Kim Lan thành, ta bị tên tiểu súc sinh Lạc Băng Hà đoạn kinh mạch, được người khác cứu đưa đi chữa trị. Người buổi sáng lần đó các người gặp được đã không phải ta nữa."

Nghe vậy, không ai còn bình thường được nữa rồi!

" Giả mạo giống thật đến vậy? rốt cuộc vị đó là thần thánh phương nào chứ, người này còn giúp huynh rửa tội nữa đó."

Bầu trời bỗng chốc như có cơn mưa kéo đến, Tích Hàn không biết từ đâu xuất hiện, nàng không nói không rằng đã kéo Thẩm Cửu đi vào trong khe nứt không gian rồi biến mất hút không thấy bóng dáng. Sự việc diễn ra quá nhanh, các vị phong chủ vẫn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng của Lạc Băng Hà như phát ra từ bốn phương tám hướng vang vọng lại đây: " Sư tôn, đồ nhi cảm thấy chúng ta không cần đợi đến tuần sau tại Lạc xuyên giao đấu làm gì cho mất công. Hay cứ chọn ngày hôm nay, ngay tại Thương Khung sơn đánh là được."

【fanfic song Thẩm】 Hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ