Chương 1 : Khởi điểm

190 17 1
                                    


Trên đời này, con người ta phải trải qua muôn vàn những hành trình lớn nhỏ...mới có thể may mắn gặp được một nửa chân tình thật lòng với họ.

Vậy,...

Phải biết đến khi nào, tôi mới có thể tìm thấy một người yêu tôi như tôi yêu em?...

---

Paris. Mùa hè, năm 2019.

" Xin chào, liệu tôi có thể hỏi rằng ở đây còn loại sơn dầu này không?"

Người đàn ông trung niên trong cửa hàng nhận lấy chiếc điện thoại từ cô gái trẻ tuổi đứng ngoài tiệm rồi trầm ngâm hồi lâu như thể đang cố lục lại từng ngăn kí ức.

" Này cô gái, đúng là khu này chuyên sưu tầm đồ cổ thật đấy, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ tìm được loại sơn cũ kĩ từ đời nào này được đâu."

Cô gái thở dài, lấy lại chiếc điện thoại, cúi đầu liền rời đi.

Hôm ấy, là một ngày Paris đầy nắng, có chút gió thoáng mát hoà quyện với màu xanh của hàng cây. Bóng dáng ai đó chuyển động theo từng nhịp điệu, hằn in cả một vệt dài trên nền đất trơn trống.

Là cô gái ban nãy, Kang Seulgi, cô là một hoạ sĩ mạng kiêm nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, nhưng công việc chính hiện tại là một chuyên viên thiết kế cho một công ty thiên về lĩnh vực kiến trúc và đồ hoạ. Kang Seulgi với xuất thân từ một gia đình truyền thống khá giả có học thức từ đời ông cố nội cho đến thế hệ hậu duệ là cô hiện nay. Ba cô là giáo sư-tiến sĩ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực khoa học và hiện đang giang dạy tại trường đại học danh tiếng lâu đời bậc nhất Seoul - Đại học quốc gia Sejong. Còn để nói về người mẹ mà cô luôn luôn tự hào và tôn trọng mỗi khi nhắc đến trước mặt bạn bè - một bác sĩ khoa nội trú thần kinh trung ương kiêm trưởng khoa, bà chính là một trong những người đi đầu và góp công lớn gây dựng nên một đế chế y khoa tâm thần hùng mạnh của bệnh viện Gangnam.

" Này! Kang Seulgi, cậu định dành hết thời gian trong cái chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm với tôi tại thủ đô Paris tráng lệ, lãng mạn này chỉ để đi tìm mấy cái lọ sơn cũ kĩ kia đấy à?!"

Đi cạnh cô còn có học bá Son Seungwan, người bạn thân cùng ngành thiết kế đồ hoạ trong những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học. Seungwan là con nhà giàu, tính tình khá mạnh mẽ và sôi nổi nhưng mỗi điều mà Kang Seulgi khó lòng mà chịu đựng được ấy chính là cái tính mau quên lại hay cằn nhằn của cô.

" Tôi đã nói với cậu rồi Seungwan, có một bức tranh mà nhất định tôi phải dùng đến loại sơn ấy, loại mà đem đến cho tôi một cảm giác chỉ có nó mới có thể mang lại."

Kang Seulgi miệng thì nói nhưng tay vẫn lướt trên những phím thoại, cô đang căng mắt nhìn các địa điểm của những cửa hàng chất liệu còn lại.

" Rồi rồi là tôi đãng trí, tôi quên, xin lỗi được chưa?"

" Này! Mà Kang Seulgi, mặc dù tôi đã hỏi cậu rất nhiều lần và cậu cũng đã trả lời tôi rồi nhưng mà tôi vẫn muốn thắc mắc lại một lần nữa là ba mẹ cậu người thì là nhà giáo, người là nhà y mà sao tự dưng lại lòi ra cô bé hoạ sĩ là cậu thế?"

Cuốn tiểu thuyết của nàng thơ | Seulrene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ