Chương 15

2.4K 223 26
                                    

Chăn trong nhà Đỗ Thương Sinh rất lớn, cuốn lấy cậu chỉ còn một nắm nho nhỏ.

Tiểu ngốc mao cũng bị gối ép biến hình, lúc hô hấp, mấy sợi ngốc mao còn lắc lư trái phải trên không trung.

Khán giả:

"... Tuy rằng hành vi bám giường có hơi. . . Khụ khụ, nhưng mà dì đây muốn nói —— Nguyễn Chỉ cũng quá đáng CMN yêu đi! ! Dì đây cảm thấy dễ thương muốn chớt! ! !"

Nguyễn phấn nghẹn ngào:

"Huhuhu, Nguyễn Nguyễn rời giường muộn như vậy, nhất định là ngày hôm qua mệt mỏi. Sờ đầu một cái ~ "

"Tui chỉ muốn nói, bảo bối tính cách thiết lập bá tổng của cưng tiêu rồi khà khà"

Đỗ Thương Sinh dẫn theo quay phim đi tới bên giường Nguyễn Chỉ, cúi đầu nhìn người trên giường.

Quay phim còn muốn lia ống kính về phía trước gần thêm một chút, quay cận mặt Nguyễn Chỉ.

Nhưng máy quay thật sự quá nặng, lúc hắn nâng lên không khống chế sức lực, máy quay xuýt chút đụng phải vách tường bên cạnh.

Vương Xuyên đang cùng xem kênh của Nguyễn Chỉ, nhất thời trợn mắt há mồm: "Shhh, chậm một chút chậm một chút! Một cái camera mười mấy vạn đó!"

Mà Nguyễn Chỉ còn đang ngủ say trên giường đột nhiên lắc lắc đầu, mê man mở mắt ra.

Sau đó ——

Chính là đối diện với ống kính đen kịt.

Nguyễn Chỉ: "! ? ?"

Cậu "Cọ" một cái, cấp tốc ôm chăn hơi di chuyển về sau, khi thấy Đỗ Thương Sinh đứng ở đầu giường, lập tức ôm chăn đem Đỗ Thương Sinh bao luôn vào đó, chỉ lộ ra một cái đầu.

"Anh, anh làm cái gì vậy? ! Ngày hôm nay không phải không có nhiệm vụ sao! ? ?"

Khán giả cười chết :

"A a a đáng yêu! Nguyễn Lưu Lượng da dẻ thiệt tốt nha! ! !"

"Ông trời ưi, thật đáng yêu, u sờ đầu con một cái hhh "

"Tổ tiết mục là ông cụ bắt nạt người ta tiểu hài tử, hừ hừ!"

Nguyễn Phấn:

"Ha ha ha ha Nguyễn Nguyễn hoảng loạn rồi hahaha, vừa đáng thương vừa buồn cười."

"Xoa xoa Nguyễn Nguyễn đầu chó, mà còn đang—— mặc quần áo ngủ, đánh giá kém nha! !"

Đỗ Phấn:

"Không nói những cái khác, vị Nguyễn Phấn phía trước kia quá đáng nha [ đầu chó ] "

"QAQ, Nguyễn Lưu Lượng thật thê thảm."

Đỗ Thương Sinh nhìn thiếu niên vây quanh chân của mình, khom lưng giơ tay, nhấc theo chăn cuốn hai bên Nguyễn Chỉ, đem cậu bao lại.

... Tuy rằng mùa hè quần áo chỉ có áo ngắn tay quần cộc, cũng không che được gì.

Nguyễn Chỉ quay đầu lại ngóng nhìn Đỗ Thương Sinh, sau đó lại quay qua tiếp tục trừng ống kính, cậu không cười nổi, tất cả cảm xúc là mơ màng và ngạc nhiên khi đang ngủ mà bị đánh thức.

[HOÀN] Lưu lượng tiểu sinh mỗi ngày thay đổi thiết lập tính cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ