Chương 14

2K 227 19
                                    

Fan không nghe rõ hai người thì thầm cái gì, tất cả đồng loạt kêu to ảnh đế nói chuyện lớn tiếng lên đi.

Nhưng dù các cô không nghe được âm thanh của Đỗ Thương Sinh, cũng có thể nhìn thấy mặt Nguyễn Lưu Lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng thấy được, trong nháy mắt đỏ lên.

Trên đạn mạc những người ái mộ nhanh chóng nổ tung:

"Mị ngửi được một tia khí tức không tầm thường."

"Mị cảm thấy được, hai người này khẳng định có vấn đề! !"

Nguyễn Phấn:

"Đương nhiên rồi, trước đó không phải có suy đoán hai người bọn họ đã quen biết từ trước hay sao?"

Đỗ Phấn:

"Em sai rồi, trước đó cảm thấy là Nguyễn Chỉ cọ nhiệt độ, em hiện giờ càng ngày càng cảm thấy, hai người bọn họ chính là vì tú ân ái mới đến Đại tác chiến ó."

"+1, dù sao Đô Đô chưa bao giờ thích loại chương trình thực tế phải tiếp xúc gần gũi với người khác như này, chớ nói chi là chương trình hẹn hò."

Nguyễn Phấn cũng gật đầu tán thành với những lời này, nhìn thấy câu trên bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: " Tỷ muội nhà Đô Đô, các cô đừng nói chứ, Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi cũng là lần đầu đồng ý cùng người khác buộc chặt CP á! !"

Sự phát hiện này vừa đưa ra, fan hai nhà lập tức tiến hành một chuỗi đàm phán thân thiết mà hữu hảo, song phương chân ái phấn dùng ánh mắt từ ái giống như trưởng bối, nhìn ca ca và con trai của mình trên màn ảnh.

Càng xem càng cảm thấy trong lòng vui mừng.

Thực sự là, quá xứng đôi.

Mà Nguyễn Chỉ trên màn ảnh, mặt càng ngày càng hồng.

Đọc xong lời thoại của hệ thống, cũng không có bất kỳ nhắc nhở nào khác, Nguyễn Chỉ ngã một lần khôn ra thêm, không dám lại để cho hệ thống đến giúp đỡ, chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách đối đáp trong đầu.

Đáng tiếc không biết tại sao, cậu bình thường tham gia tống nghệ, núi Thái sơn sụp đổ trước mắt cũng có thể bất động thanh sắc. Nhưng bây giờ chỉ cần quay mắt về phía Đỗ Thương Sinh, trong đầu liền trống rỗng, cái gì cũng không nhớ ra được.

Lúng túng nửa ngày, cũng chỉ nặn ra hai chữ: "... Không, không có."

Ảnh đế khóe môi giương lên, không lên tiếng.

Bưng cái chén đi.

Thời điểm Đỗ Thương Sinh mới vừa đem mâm thức ăn bưng đến nhà bếp, Nguyễn Chỉ nghe thấy âm thanh lạch cạch, trong đầu nhất thời lanh lợi lấy lại tinh thần.

Lập tức đứng dậy mở miệng: "Tôi giúp anh!"

Sau đó nhấc chân liền muốn vòng qua bàn đi đến nhà bếp.

Bàn nhà Đỗ Thương sinh hình chữ nhật, Nguyễn Chỉ ngồi ở một cạnh bàn, hai bàn chân đặt gần nhau. Cậu nghiêng người muốn vòng qua cái bàn mà đi, nhưng chân trái còn chưa có lùi lại, kẹt ở giữ chân phải và cạnh bàn, vì vậy lúc bước đi, hai chân đá vào nhau, ngã chổng vó.

[HOÀN] Lưu lượng tiểu sinh mỗi ngày thay đổi thiết lập tính cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ