Chap 1

2.5K 122 7
                                    

"Mình chia tay đi"

Câu nói tuy đơn giản từ một cô gái nhưng phút chóc đã đâm nát trái tim của người con trai đang đứng trước mặt cô.

Dòng người vẫn qua lại rất đông, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện inh ỏi ở giữa lòng Bangkok - thành phố xa hoa bậc nhất Thái Lan, tại nơi này cô nói lời chia tay với cậu dù không chút đắng đo.

"Tại sao?"

"Không hợp, vậy thôi"

Cô ta quay lưng đi một mạch mà không luyến tiếc gì để ngoảnh mặt lại nhìn nó, nó đúng là vừa mới được trải nghiệm cảm giác sét đánh ngang tai, chết đứng như Từ Hải. Cái lí do thật nghe bất lực đến phát khóc, "không hợp" sao? nếu không hợp thì từ đầu đã là không hợp rồi, nói chi đã quen nhau đến tận 1 năm, chăm nhau, đưa đón nhau, chia sẻ từng chuyện với nhau rồi giờ mới nhận ra là không hợp nhau chứ, nực cười.

Uổng công nó từ trưa đã chuẩn bị hết mọi thứ thật hoàn hảo nhất có thể từ quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng đến cả bó hoa mắc tiền mà nó phải bấm bụng ba ngày ăn sáng để mua cho cô làm quà kỷ niệm nữa. Nhưng ngay hôm nay, vào đúng cái ngày kỷ niệm quen nhau một năm của hai đứa, cô lại dành cho nó một món quà còn bất ngờ hơn - nói lời chia tay với nó.

Vậy là nó vừa bị đá sao? nghe qua thực sự rất đau lòng nhưng tại sao nó lại không thể khóc? nó muốn khóc lắm, khóc cho qua đi như mọi lần có chuyện buồn vậy, nhưng sao hôm nay nó đã cố lắm vẫn không thể nào khóc được, một giọt nước mắt vì chia tay cô cũng không được là sao cơ chứ?

Nó muốn chạy theo để hỏi rõ lí do lắm nhưng có lẽ không kịp nữa rồi, chân nó đang tê cứng, không còn nhấc nổi lấy một bước để đi.

"Chúc mừng thế giới lại có thêm một người cô đơn, sao rồi, có thằng bị người ta đá rồi à" - Là hắn, tên khốn không bao giờ chịu buông tha cho nó dù ở bất kì nơi nào.

Đi theo sau hắn là cả một đám con gái miệng ồn ào luôn phiên kêu tên hắn cũng quay sang cười vào mặt nó hùa theo câu chọc của hắn ta. Nó tức lắm, vừa mới chia tay bạn gái chưa được ba phút đã bị hắn cho ăn cục tức chặn ngay vào mồm rồi.

"bạn gái mày lựa chọn sáng suốt đó, cái gì đi với nhau một cặp cũng phải xứng đôi vừa lứa trước đã chứ, nhỏ đó quá xinh so với mày rồi, còn nhìn lại bản thân mình xem, quần áo, mặt mũi có khác gì thằng hề không chứ! "

Lần này nó chỉ đứng yên nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn mà không chửi gì lại hắn một câu nào như mọi khi, nó tức đến đỏ cả mắt, càng nhìn nó lại càng ghét hắn hơn, ghét cay ghét đắng luôn ấy, nước mắt cứ thế cũng tuông ra đến không kiểm soát được, nó bất thần lấy tay áo lau vội lên mặt rồi ném thẳng bó hoa vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.

"BRIGHT VACHIRAWIT, TAO GHÉT MÀY!!!!!!"

Nói xong nó cũng chạy đi một mạch, vừa ôm mặt vừa khóc đến nức nở.

Bright cũng không biết làm gì hơn chỉ vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng nó chạy xa dần rồi nở nụ cười thanh thản trên môi.

"Khóc được là tốt rồi, ít ra cũng khóc vì tao"

Làm cho nó khóc thật ra cậu cũng vừa vui vừa buồn trong lòng, vui vì nó vừa chia tay người yêu, cậu sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi nó hơn nhưng lại buồn vì cậu lại làm nó ghét cậu hơn một chút nữa rồi. Thôi ít ra cũng khóc được cho qua chuyện buồn, thực sự không thấy nó khóc cậu còn đau lòng hơn gấp bội.

Câu "tao ghét mày" của nó thực chất cậu nghe đến quen cả tông giọng luôn rồi, chỉ có điều mỗi lần nghe nó nói ghét là lòng cậu lại như có thêm một vết cắt, càng ngày càng sâu.

"Bright muốn đi đâu nữa vậy, tụi mình sẽ đi với Bright!? "

"Đi về"

Nó lúc này vừa chạy đến được bến xe buýt để bắt xe về nhà, mỗi lúc tâm trạng tệ như thế này nó chỉ thích ngồi trên xe buýt để ngắm đèn đường thôi, chỉ cần tháo lớp kính cận dày cui đó ra, vừa thoải mái vừa mơ màng nó có thể nhìn mọi thứ một cách mờ mờ ảo ảo, ấy vậy mà dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Ngồi chờ xe, nó vội lau khô đi hết những mảng nước mắt lấm lem còn đọng lại trên đôi gò má ửng đỏ, không biết đây là lần bao nhiêu rồi nó khóc vì hắn, nghĩ lại mà lòng vẫn còn thấy tức. Nó ghét hắn lắm, không hẳn là thù hằng gì đến mức muốn giết hắn, chỉ là ghét cái bộ mặt đẹp trai của hắn lúc nào cũng sẵn sàng xuất hiện xung quanh nó để trêu chọc, chọc đến mức nó tức điên lên chửi thề luôn ấy. Trong kí ức từ nhỏ đến giờ của nó về hắn chắc chưa bao giờ có chữ tốt đẹp nào thì phải, cứ đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Chuyến xe số 12 vừa tới, nó đứng lên quơ quơ tay ngoắc xe nhưng ông tài xế không hiểu kiểu gì lại chạy tuông luôn một mạch không thèm nhìn đến mặt thằng nhỏ, nó chạy theo la muốn điên cũng chả có tác động được gì, cuối cùng đành phải ngậm ngùi quay về ghế ngồi chờ chuyến sau, ấy mà phải 30 phút sau mới có chuyến 12 tiếp theo, eo oi sau hôm nay nó xui xẻo đến tận nóc thế này hả ông trời? suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng nó quyết định đi chuyến số xe 23 để đến thẳng nhà đứa bạn thân yêu của nó luôn. Cũng tốt, tìm người tâm sự lúc này cũng không tệ.

Hẹn Hò Cùng Oan Gia - BrightWin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ