Chap 6

1.7K 208 10
                                    






Dụ Ngôn lắc lắc ly rượu trong tay, đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu khiến tâm tình nàng giống như rớt xuống đáy vực, u tối lại bất lực thoát ra. Nàng không phải dạng người hay lui tới những chỗ náo nhiệt như này, nhưng hôm nay lại muốn buông thả bản thân một chút. 

Dụ Ngôn không phải người dễ đổ gục sau vài ba ly, ngược lại nàng uống khá tốt. Điều này hẳn do thời gian trong quân đội cùng cấp dưới ra ngoài ăn uống không ít, tửu lượng được nâng lên rất nhiều. Nhưng ở một nơi hỗn tạp như quán bar, lại chỉ đơn độc một mình, nàng cũng ý thức được phải tuyệt đối bảo vệ bản thân.

Ghế ngồi bên cạnh bị kéo ra, Dụ Ngôn cũng không để tâm lắm. Nàng ngửa cổ dốc cạn chất lỏng trong tay, vị rượu đắng nghét hòa tan trong cổ họng, lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Đới Manh lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt, cô đã ngồi đây được hơn năm phút rồi nhưng người kia đến một cái liếc mắt sang bên cạnh cũng không có. 

"Tâm trạng không tốt sao?"

Đới Manh cân nhắc một chút liền quyết định mở lời trước, cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Nhưng phản ứng của nàng khiến cô sững người tận mấy giây.

"Cút!"

Dụ Ngôn đang cảm thấy rất tệ. Tính tình nàng vào những lúc như này càng khó ở không chịu được, hoàn toàn không có nhã ý nghe mấy lời bắt chuyện tán tỉnh.

Từ lúc nàng ngồi đây đến giờ đã có hai gã đến mời rượu rồi. Nàng đơn giản chỉ muốn mượn thứ gì đó để tạm quên đi nỗi buồn trong lòng, rốt cuộc mấy kẻ kia nhìn trúng nàng ở điểm nào không biết.

"Này"

Dụ Ngôn sắp nhịn không nổi, nếu kẻ kế bên mở miệng thêm một lần nữa nàng đảm bảo sẽ trút hết ly rượu trong tay lên đầu hắn ta.

"Lượn!Chỗ!Khác"

"Dụ Ngôn!"

Đới Manh nghiêm giọng gọi một tiếng. Giọng điệu trầm xuống, hoàn toàn bị thái độ lạnh nhạt của nàng chọc giận. Dụ Ngôn vừa nghe tên của mình phát ra từ miệng người kia, nàng lập tức xoay đầu, sau đó rất mất hình tượng mà trừng lớn hai mắt.

"Cô???"

Đới Manh nhịn cười muốn điên, gương mặt của Dụ Ngôn bây giờ trông rất hài hước. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ tác phong điềm tĩnh thường ngày của mình. "Bất ngờ như vậy sao?"

"Chị sao lại ở đây?"

Dụ Ngôn ý thức được mình phản ứng thái quá, lại nhìn thấy nét cười ẩn hiện trên gương mặt người kia. Nàng xấu hổ tới mức muốn chui thẳng xuống đất.

"Dự sinh nhật bạn". Đới Manh cũng không có ý trêu chọc nàng lâu, quay người gọi một ly cocktail, sau đó hướng nàng mỉm cười.

"Đang không vui sao? Chị ở trên lầu thấy em đem rượu uống như nước lã"

Dụ Ngôn vừa mới cảm thấy đỡ thẹn vì Đới Manh không tiếp tục đùa giỡn mình, lại bị câu nói tiếp theo của cô làm cho vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng. Chị ấy rốt cuộc trông thấy nàng từ lúc nào? Còn cái gì mà uống rượu như nước lã, nàng rõ ràng ngồi hai tiếng uống còn chưa hết một chai nữa là. 

Độc Gia Đới Ngôn || Vẫn Nên Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ