Chap 12

1.9K 217 14
                                    





Vụ kiện giữa công ty quân đội Hựu Minh và đối thủ cuối cùng cũng tới hồi kết. Đương đơn được xử thắng kiện, nhận khoản bồi thường năm triệu tệ, đồng thời yêu cầu thu hồi toàn bộ số lượng súng lục được sản xuất và vận chuyển trước đó. Uy tín của công ty cạnh tranh sau đợt này cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dụ tổng hiển nhiên cực độ vui vẻ, quyết định mở một buổi tiệc chúc mừng nhỏ tại gia. Khách mời không nhiều, chỉ có những người là cánh tay đắc lực của ông trong công ty, đặc biệt là Đới luật sư, nhân vật chính nắm giữ thành công của đơn kiện lần này.

Đới Manh cùng mấy người ở đây làm việc qua vài lần, quan hệ tính ra không tệ. Bản thân cô vốn giỏi ăn nói, năng lực xử lí tình huống tốt, căn bản giao tiếp mở rộng quan hệ không thành vấn đề. Ngược lại Dụ Ngôn vốn không thích tiệc tùng ồn ào, nàng tính cách không quá cởi mở, đương nhiên với việc gặp gỡ người lạ xem như tương đối áp lực. Đới Manh cũng biết điều này, từ đầu tới cuối luôn bồi bên người nàng.

Mấy người thân cận Dụ Cẩn biết đến Dụ Ngôn từng công tác trong lực lượng đặc chủng, vốn đã sinh ra nhiều phần nể phục. Nhân cơ hội này nhận thức nàng còn là một đại mỹ nhân, vừa có tài vừa có sắc liền bóng gió muốn tác hợp cho con cái nhà mình. Dụ tổng dĩ nhiên nghe hiểu, cười cười không đáp, chỉ khẽ đánh mắt sang Đới Manh ở cách đó không xa, bộ dạng thập phần bí hiểm. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới tiểu tiết này, tiếp tục diễn một màn người tung kẻ hứng vô cùng nhịp nhàng.

"Đới luật sư cùng Dụ tiểu thư bằng hữu quan hệ thật tốt"

Đợi Đới Manh tiến đến gần, một người trợ lí cất giọng đùa giỡn. Đới Manh kéo tay Dụ Ngôn xích lại bên người mình, ôm lấy eo nàng cười đáp một tiếng.

"Hảo, quan hệ của chúng tôi tốt lắm"

Bọn họ nhìn hai người bộ dáng vô cùng thân mật, lại liếc sang Dụ Cẩn đang gật gù đồng tình cách vui vẻ. Vô thức vỡ lẽ ra điều gì đó, lại rất nhanh chóng phủ quyết đi.

Cái trường hợp kia a, quả thật không dám tin nổi mà.

Đới Manh nhìn biến đổi trên gương mặt của những người nọ, đắc ý hừ lạnh một tiếng. Mấy cái lão già này, đừng tưởng tôi nhận không ra ba cái ý định vớ vẩn ấy của các người đi. Nhưng Dụ Ngôn đã định sẵn là người của tôi, quý tử nhà các người ngay từ đầu đã không có cơ hội.

Dụ Ngôn cảm nhận cánh tay như băng dính dán chặt trên người mình, nhìn sang Đới Manh đang xã giao nở nụ cười, còn có sắc mặt cao hứng của ba nàng và những người khác. Tâm phân nửa đều lạnh đi.

Diễn xuất thật tốt, đánh lừa nhãn thần bao người như vậy. Nàng căn bản không có chọn sai người, nhưng vì sao bản thân vẫn không có chút nào vui vẻ.

Dụ Ngôn cố tình thoát khỏi vòng ôm của cô. Đới Manh ngạc nhiên nghiêng đầu, "Em sao thế? Không ổn ở đâu sao?"

"Em muốn đi dạo một lát. Chị ở đây tiếp chuyện bọn họ với ba em đi"

Nàng nói xong trực tiếp quay người đi bỏ lại Đới Manh bất động tại chỗ, cô quay đầu nhìn đám người trước mặt, lại hướng sang bóng lưng ẩn nhẫn của nàng. Cuối cùng đành cắn răng ngồi xuống bên ghế trống còn lại.

Độc Gia Đới Ngôn || Vẫn Nên Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ