Chap 8

1.7K 201 6
                                    









Hai người ở trước cửa căn hộ hôn một trận quên trời quên đất, nếu không nhờ tiếng chuông thang máy vang lên báo hiệu có người sắp bước ra, không biết giữa bọn họ sẽ phát sinh ra loại sự tình gì.

Một tiếng động kia trực tiếp đánh thức thần trí đang chìm trong biển tình của Dụ Ngôn, nàng vội vàng đẩy ra người đang ôm chặt lấy mình, luống cuống mở cửa kéo thẳng hành lí vào nhà, bỏ mặc Đới Manh ở đằng sau còn chưa kịp tỉnh táo lại. Dụ Ngôn ngồi thụp xuống, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nơi ngực trái vẫn đập nhanh liên hồi, cảm tưởng trái tim có thể đột xuất nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Nàng thấy mình thực sự điên rồi. Hai người hẹn hò chưa đầy một ngày, đã tiến triển tới mức cùng nhau hôn môi, dù là để diễn trước mắt ba mẹ cũng không nhất thiết phải nhiệt tình như vậy. Nhưng cảm xúc mang đến lại quá sức chân thực, khiến nàng cảm thấy bọn họ thật chân chính là một đôi tình nhân.

Chưa nói đến tâm trạng cả ngày hôm nay cũng bị cô làm cho đảo loạn, có hờn giận, có xấu hổ, có rung động, lại chứa đựng lưu luyến không rời. Nàng trước đây ở trường học cũng từng yêu đương, nhưng không lần nào có xúc cảm mạnh mẽ như vậy, mỗi đoạn tình cứ nhàn nhạt trôi qua sau đó phai mờ dần.

Điều này khiến nàng vừa có chút hạnh phúc, cũng vừa thấy sợ hãi. Dụ Ngôn vốn đã quen cô độc từ lâu, đối với ai tiếp cận mình đều dễ sinh nghi ngại, vậy mà Đới Manh đang dần trở thành một ngoại lệ trong số đó.

Nàng thẫn thờ suy nghĩ một hồi lâu mới chợt nhớ ra, không biết liệu cô đã về nhà chưa hay vẫn đang đứng bên ngoài. Chậm rãi hé cửa nhìn, hành lang một mảnh vắng lặng, có vẻ Đới Manh đã sớm rời đi. Như thế cũng tốt, nếu cô còn ở lại nàng cũng không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với cô.

Chưa kể hành động sập cửa vào mặt người ta như thế cũng quá là bất lịch sự đi, Dụ Ngôn khẽ cắn môi, nửa muốn nhắn tin xin lỗi, đồng thời hỏi cô đã về đến nhà chưa, nửa lại chần chừ không dám. Rốt cuộc khi Dụ Ngôn còn đang lưỡng lự, màn hình điện thoại trong tay bỗng sáng lên, báo hiệu một tin nhắn mới.

"Bảo bối, chị về tới rồi! Khi nãy em đẩy chị cũng thật nhanh đó, còn bỏ mặc chị nữa"

"...."

"À! Chị phát hiện ra em hôn không tốt lắm, chúng ta hẳn phải nên luyện tập thêm"

Lần này, cả người nàng đều như con tôm bị luộc chín.





*********

Buổi sáng hôm sau, lúc Dụ Ngôn đang chạy thể dục vòng quanh sân thể thao dưới tòa nhà, nàng nhận được cuộc điện thoại của ba Dụ. Ông đã biết chuyện nàng rời khỏi quân ngũ, cũng nói sơ qua tình hình của mẹ cho nàng, xem ra bà có vẻ thật sự nổi giận, liền mấy ngày trời không đả động đến nàng một chữ. Dụ Ngôn thở dài trong lòng, nàng biết sớm muộn gì việc này cũng được thông báo cho ba ba, nhưng tin tức vẫn là tới quá nhanh đi. Dụ Cẩn biết rồi, khẳng định mẹ nàng cũng đã nghe qua, không biết hiện tại bà lại đang tính toán chuyện gì nữa.

Độc Gia Đới Ngôn || Vẫn Nên Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ