Chương 16-30

180 1 0
                                    

Chương 16

Phác Xán Liệt cảm thấy mình sắp bị dục hỏa đốt người mà chết.

Tên kia vẫn coi mình là bạn, là anh trai đi? Thần kinh của cậu ta rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy? ... Hay là ba cậu ta bảo hộ cậu ta tốt quá? Nhẫn thế này nhẫn đến ngày tháng năm nào a, hắn sắp không xong rồi! Tuy rằng phương diện dục vọng của hắn cũng không tính là đặc biệt mãnh liệt , nhưng hắn là thanh niên trai tráng bình thường, trước kia thường xuyên săn tình một đêm cũng có một số bạn giường nhưng từ khi gặp được tên nhóc đầu óc chậm chạp này đã cảm thấy tình sự làm sao cũng không thích được. Lúc trước thích thục nữ dáng đẹp ngực bự lại có kỹ thuật tốt, hiện tại vừa thấy bóng các cô xinh đẹp, ngửi được mùi nước hoa nồng nặc đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng đối với con người kia lại... hừ...

Muốn thẳng thắn với cậu, lại sợ dọa cậu bỏ chạy. Huống chi tên nhóc kia ngây thơ như vậy, có lẽ ngay cả AV cũng chưa từng xem qua, hắn mà làm tới lại giống như dụ dỗ thiếu nam ngây thơ, quả thực chính là phạm vào pháp luật. Nhưng nếu không xuống tay, hắn sẽ nổ mất...

Mẹ nó, ai kêu tên nhóc kia tới gần mình trước, chính cậu gây họa thì cậu tự chịu trách nhiệm đi!

Xán Liệt ở trên ghế sofa phòng khách hút một điếu lại một điếu thuốc, lâu sau mới cảm thấy nôn nóng chậm rãi bình ổn xuống.

Hắn lên lầu đẩy cửa ra, Bạch Hiền đã ngủ thật say. Xán Liệt nhanh tay nhanh chân xốc chăn lên nằm vào, nhìn cậu một lúc lâu, khom lưng xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Sáng ngày thứ hai, Bạch Hiền mở mắt, phát hiện Xán Liệt cũng giống như lần trước đang dựa vào giường xem tạp chí.

– "Sao cậu dậy sớm vậy? Tối hôm qua mấy giờ ngủ?" Cậu có chút ngạc nhiên hỏi.

– "Tôi ngủ ít." Người nọ khép tạp chí lại, "Rửa mặt ăn sáng đi."

– "Ừm..."

Bạch Hiền ăn xong bữa sáng, thay quần áo, vú Trương từ bếp xách ra hai gói to, thì ra là cơm trưa. Xán Liệt đưa cậu đến cửa phòng học, thấp giọng nói:

– "Giữa trưa tan học lên sân thượng đi."

Sân thượng? Đó không phải là nơi đánh nhau sao? Bạch Hiền vừa định nói, người kia đã đi rồi.

Quên đi quên đi, đến lúc gặp mặt sẽ đổi nơi khác là được.

Giữa trưa sau tiết học cuối cùng, Bạch Hiền cầm cơm hộp ra cửa thì nhìn thấy Tử Đào vẻ mặt không vui mà tựa vào cửa.

– "Cậu muốn đi đâu?"

– "Tìm chỗ ăn cơm."

– "Còn muốn ăn cơm! Cậu theo tôi lại đây!" Tử Đào nói xong túm cậu đi, dắt cậu lên lầu. Bạch Hiền càng nhìn càng cảm thấy đường này hình như là đi lên sân thượng, trong lòng không khỏi khẩn trương, lỡ như người kia đã ở trên sân thượng thì phiền toái ...

Tử Đào dùng tay mở cửa đẩy cậu vào, may mắn sân thượng trên không có một bóng người, rất nhiều học sinh thường ăn trong lớp hoặc là ở căn tin.

– "Cậu nói tối qua cậu đi với ai?" Giọng điệu thẩm tra phạm nhân.

– "Bạn."

EDIT [CHANBAEK] Sau khi yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ