Chương 61-75

101 1 0
                                    

Chương 61:

Bạch Hiền cả người đau nhức mà khôi phục ý thức, mới nhớ lại vừa rồi tựa hồ bị ai đó đánh bất tỉnh.

Đây là muốn bắt cóc tống tiền sao?

Cậu mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh, cảnh trí thật là lạ, nhìn giống như một nhà kho. May là tay chân đều không bị trói.

Hình như mình bị đặt trên một cái sofa, có trải đệm mềm mềm.

Không gian không lớn, ánh sáng cũng ít,... Giống phòng chiếu phim hơn là nhà kho.

Cậu cố gắng mở to hai mắt, nhưng không thể xác định đây là đâu.

Bỗng nhiên phía sau cổ có hơi thở ấm áp lướt qua, Bạch Hiền lập tức run lên. Tiếp theo hai cánh tay hữu lực vòng qua thắt lưng cậu.

Hơi thở bắt đầu phả lên cổ. Cánh tay bắt đầu ve vuốt khuôn mặt rồi không nguyên vị trí mà đi xuống. Bạch Hiền thiếu chút nữa thì sợ rớt nước mắt.

Đột nhiên động tác ngừng lại, thay vào đó là tiếng cười.

– "Haha, đúng là mềm mại thật, chả trách hắn lại yêu thích như vậy."

Dù chỉ mới nghe qua một lần, nhưng cậu không bao giờ quên được, giọng cười đó...là Ngô Thế Huân.

Thình lình, đèn bật sát, trước mặt cậu là một màn chiếu màu trắng, trắng đến lóa mắt.

Có tiếng bước chân chầm chậm đi ra trước mặt cậu, cười cười nói:

– "Ây da, thật là có lỗi với Biện công tử quá đi." Lần này là Lộc Hàm

– "Thả tôi ra. Anh muốn làm gì?" Bạch Hiền khẳng khái.

– "Tôi đâu có trói cậu, cũng đâu có bắt cóc, đừng có hung dữ vậy chứ." Lộc Hàm rút trong túi ra chiếc bật lửa rồi chầm chậm đốt thuốc hút.

– "Anh đem tôi đến làm gì, thả tôi về đi."

– "Hahaha, cậu Biện à, anh đây có ý tốt với cậu thôi."

-"..."

– "Anh mời cậu tới xem phim."

– "Phim?"

– "Phải, là phim có Phác Xán Liệt đóng vai chính."

Hắn vừa dứt lời, đèn lại lập tức tắt phụt. Màn hình màu trắng đột nhiên phát ra hình ảnh.

Phim mà Lộc Hàm nói, chính thức bắt đầu.

Màn hình hiện lên hình ảnh hai người đang làm tình, một người bị người khác ôm đặt lên tường. Bởi vì ánh sáng và góc quay nên không thấy rõ mặt người bị ôm lắm, mà người chủ động kia, mơ hồ có thể nhìn ra là Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền cứng đờ, cả người như rút hết sức lực.

– "Không...không..." Miệng cậu phát ra từng từ ngữ rời rạc.

– "Hahaha..." Lộc Hàm lại cười tiếp "Không muốn xem hình thì nghe tiếng thôi cũng được." Nói rồi hắn lấy một miếng vải đen bịt mặt cậu lại.

Thị giác bị hạn chế thì đương nhiên thính giác càng rõ ràng.

Tiếng thở dốc.

EDIT [CHANBAEK] Sau khi yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ