Khoảnh khắc nhìn thấy thân thể lạnh ngắt của em trái tim tôi như ngừng đập. Máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng chói lòa hệt như ánh lửa năm nào thiêu rụi nhưng bức ảnh kia. Chúng loang lổ những vệt cháy cuối cùng hóa thành tro bụi cũng như em lúc này vậy cứ như thế mà biến mất. Em đi rồi, cho dù có bao nhiêu cái sau này nữa tôi cũng chẳng thể tìm lại em.
Tôi từng hứa hẹn với em rất nhiều cái sau này
"Sau này, chúng ta cùng nhau đi du lịch. Cùng nhau đến Luân Đôn, cùng nhau đi Paris, em muốn đi đâu anh đi cùng em"
"Sau này chúng mình nhận con nuôi nhé. Em muốn con trai hay con gái?"
"Này, đợi đến lúc luật pháp trong nước cho phép kết hôn đồng giới chúng ta sẽ là người đầu tiên đăng kí nhé. Nếu em không đợi được thì mình ra nước ngoài"
"Sau này,...."
"Sau này....."
Biết bao nhiêu cái "sau này" nhưng sẽ chẳng còn cái "sau này" nào nữa. Chúa đã mang em đi khỏi tôi, thiên sứ rồi sẽ về trời đúng không? Em đã bị tôi vấy bẩn chính tôi làm đôi cánh trắng của em nhuốm màu đen. Chàng trai rực rỡ ngày nào giờ đây mặt mày trắng toát không một hơi ấm. Em thực sự đi rồi sao? Em nỡ bỏ lại tôi mà đi rồi, em không về nữa. Dù có bao nhiêu cái "sau này" tôi cũng không thể tìm được em.
Trời hôm nay nhiều sao lắm, em đang ở đâu trên nền trời kia. Phải chăng là ngôi sao sáng nhất. Này, em đang ở đâu, tôi đến tìm em nhé.
Gió đêm lay động vạt áo, bầu trời đêm đen hun hút như tương lại của người ở lại, một vài ngôi sao lấp lóe phương xa," Xoạt" một tiếng thân ảnh đang ngẩn người trên sân thượng cứ thế cưỡi gió rơi xuống. Máu, ánh đèn, gương mặt với nụ cười rạng rỡ....
Thiên thần của tôi, tôi đến với em. Chúng ta cùng nhau đi, một chút nữa thôi....
Ánh sáng cuối cùng tắt ngúm, khoảnh khắc bóng đen bao trùm có một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy như có như không vang lên một giọng nói
Em đợi anh.