Đoản 11

3 1 0
                                    

Tiết trời đầu đông se lạnh, lá dường như đã rụng hết chỉ còn lại vài cành cây trơ trọi. Tôi lê bước trên những con phố, đếm từng ô gạch ven đường. Tôi là một con người mang rất nhiều nỗi buồn. Người ta nói buồn thì có thể chia sẻ cùng bạn bè hoặc ai đó thân thiết. Nhưng tôi không thể, cái đó như một bản năng. Ừ thì tôi có chia sẻ nhưng chỉ là một phần nào đó mà thôi, phần còn lại tôi giữ cho mình đặt nó ở một góc từ từ gặm nhắm.

Đôi lúc là buồn vu vơ, buồn về những nỗi buồn không tên và buồn về những điều đã cũ. Một trận gió thổi qua cuốn phăng vài chiếc lá úa màu bên đường. Tôi vén lại áo khoác rồi bước vào quán cafe gần đó.

Không khí bên trong rất ấm áp, thích hợp cho những ngày đông rét lạnh. Tôi chọn một bàn trong góc hoàn thành tiếp bức vẽ của mình. Những lúc buồn tôi hay vẽ linh tinh một cái gì đó. Tại sao con người lại có nhiều nỗi buồn như vậy? Là do tôi hay ai cũng như thế? Tôi không biết nữa, chỉ biết trong lòng luôn mang một cảm giác gì đó nặng trĩu là thiếu một thứ gì hay thiếu một ai đó?


Thỉnh thoảng tôi sẽ viết vài thứ ngớ ngẩn trên blog cá nhân của mình. Đôi lúc là những trải nghiệm yêu đương, về những nỗi buồn vu vơ của tôi và những điều cũ kĩ tôi gói ghém cất giữ nó trong hồi ức. Đó là cách tôi giữ những nỗi buồn cho riêng mình.

Tôi viết về một chàng trai ấm áp ra đi vào một ngày mưa, ngay tiết trời mà em thích nhất. Và người yêu của em ân hận vì đã xem em như một gánh nặng đã kết thúc cuộc đời mình chỉ để gặp em vào một đêm trăng thanh

Tôi viết về một chàng trai khiếm thính ngỡ như thế giới tĩnh lặng của mình cứ như vậy cho đến ngày anh ấy gặp được một chàng trai khác mang hơi thở của mặt trời, mang sức sống đến từ thế giới náo nhiệt ngoài kia.

Tôi viết về một mối tình mười năm dang dở chỉ còn lại những mảng kí ức mơ hồ mà chàng trai ấy đau khổ nắm giữ

Tôi viết về câu chuyện hay người yêu thầm lẫn nhau một bên hạnh phúc mãn nguyện, một bên dỡ lỡ không thành.

Tôi viết về những câu chuyện tình vui có, buồn có thế nhưng chuyện tình của mình lại không viết được

Ra khỏi quán là khoảng nữa tiếng sau. Tôi lượn lờ sang vài con phố khác, có lẽ đi dạo trong tiết trời này là một viêc gì đó rất điên rồ, nhưng tôi không thấy vậy đây là một cách làm nóng người hiệu quả. Tôi lượn sang khu phố bên cạnh tạt vào một tiệm hoa, mùa này chắc kiều mạch đã nở rồi nhỉ. Gói một bó, tôi lại tiếp tục chuyến đi của mình.


Đến trước nhà em đã là chín giờ, có lẽ giờ em đã tỉnh rồi. Đẩy cửa vào tôi thấy em đang tựa đầu trên sofa thở đều đều. Nghe tiếng chân, em vội tỉnh giấc chớp đôi mắt trong veo nhìn tôi.

"Anh đến rồi hả? Chờ anh mà em ngủ thiếp đi luôn rồi"

Nghe thì có vẻ trách móc, nhưng thực chất em chỉ đang làm nũng mà thôi. Tôi đã quá quen rồi.

Tôi biết em không thích tôi, người em thích là anh tôi. Không những thích mà gọi là yêu. Đến với nhau có lẽ là do gương mặt tôi giống anh ấy.  Chúng tôi là anh em sinh đôi anh ấy không thích con trai, anh ấy đã có gia đình và đang rất hạnh phúc.


Tôi nhìn bó kiều mạch trong tay, không biết có nên đưa cho em ấy không. Đúng tôi yêu em ấy, mặc dù em ấy không thích tôi nhưng cứ bên tôi là được. Cứ ở chung lâu ngày cũng sinh ra tình cảm, còn không thì dù gì cũng đi hết một kiếp người.


Em nhìn bó hoa trong tay tôi vui vẻ nhận lấy. Trong em có vẻ rất vui nhưng em mãi mãi không hề biết ý nghĩ của tam giác mạch là gì, cũng như mãi mãi không nhận ra tôi yêu em nhiều bao nhiêu.

Năm ấy tặng người một bó kiều, mạch
Lặng lẽ đợi người đáp một tiếng yêu.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ