Đoản 9

4 1 0
                                    

Tôi vẫn còn nhớ, vài hôm trước trở về nhà em đang cuộn người trên sofa ngủ, có lẽ em đang đợi tôi. Tivi đang chiếu một chương trình nào đó mà tôi không biết rõ.
Cả phòng im lặng chỉ nghe tiếng hít thở đều đều từ em, tôi bước đến nhẹ bế em vào phòng. Đầu em khẽ ngọ ngậy sau đó bật dậy

"Anh về à?"

"Ừm, sao em lại nằm đây?"

"Đợi anh, mình đi ăn cơm thôi anh."

Em cười nhẹ sau đó mò mẫn đi vào bếp. Đúng, em không thấy gì cả vì một tai nạn mà bây giờ trong mắt em chỉ có bóng đêm nặng nề.

Ăn xong thì trời cũng tối muộn, em cuộn người trên giường chớp đôi mắt không tiêu cự đợi tôi. Em nói khi ngủ mà không ôm chặt tôi thì sợ rằng khi tỉnh lại em chỉ còn một mình. Tôi nhớ lần đó tôi nói đùa rằng sẽ bỏ em đi. Không ngờ rằng cả đêm đó em thức trắng ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi không buông. Sau này, cứ mỗi lần đi ngủ em đều đợi, nếu tôi làm việc khuya hay bận bịu gì đó em vẫn đợi đến khi tôi ngủ cùng em mới thôi. Thì ra em thiếu cảm giác an toàn như thế.

Nhớ có một lần chúng tôi cãi nhau, em đỏ mắt nhìn tôi. Lúc đó giận dỗi tôi bỏ nhà đi, lúc về đã là rất khuya. Tôi thấy em nằm nhoài trên giường tay ôm khư khư cái gối của tôi trên đó còn vương lại vài vệt nước mắt. Có lẽ em khóc mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Khoảnh khắc đó tim tôi như bị khoét một lỗ. Tôi ôm nhẹ em, em giật mình tỉnh giấc mất vài giây để xem đó là ai rồi em cứ vậy bật khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa xin lỗi, bảo tôi đừng bỏ em đi. Em nói em không còn gì hết, chỉ còn có tôi thôi. Nếu tôi đi rồi em phải làm sao?

Và giờ đây tôi đang đứng trước thân xác lạnh ngắt của em. Hôm nay là một ngày mưa, em đã đi rồi. Người ta nói em sang đường vừa lúc gặp một chiếc xe lạc tay lái. Lúc tôi đến, máu nhuộm đỏ cả mặt đường. Dưới cơn mưa máu loang lổ thành những vệt đỏ. Em nằm dưới bánh xe, ngay cả hình dạng cũng không còn rõ ràng nữa. Tại sao? Đôi mắt như sao trời ngày ấy của tôi đâu rồi? Dáng người mỗi đêm tôi ôm đâu cả rồi? Em bảo tôi đừng bỏ em đi. Vậy tại sao em nỡ...... Tôi còn nợ em rất nhiều, em đi rồi tôi phải trả nợ cho ai...Tôi ngước nhìn trời, mưa tạt vào mặt xối xả.... Từng có một người con trai nói với tôi rằng em ấy rất thích mưa. Lúc đó tôi thấy được trong mắt em là cả một bầu trời đầy sao. Giờ đây em ra đi dưới con mưa tối trời thế này đây.

Tôi từng hứa hẹn với em rất nhiều cái sau này

"Sau này, chúng ta cùng nhau đi du lịch. Cùng nhau đến Luân Đôn, cùng  nhau đi Paris, em muốn đi đâu anh đi cùng em"

"Sau này chúng mình nhận con nuôi nhé. Em muốn con trai hay con gái?"

"Này, đợi đến lúc luật pháp trong nước cho phép kết hôn đồng giới chúng ta sẽ là người đầu tiên đăng kí nhé. Nếu em không đợi được thì mình ra nước ngoài"

"Sau này,...."

"Sau này....."

Biết bao nhiêu cái "sau này" nhưng sẽ chẳng còn cái "sau này" nào nữa. Chúa đã mang em đi khỏi tôi rồi. Phải chăng người thấy em sống với tôi cả ngày lo được lo mất nên mới mang em đi. Em thực sự đi rồi sao? Em nỡ bỏ lại tôi mà đi rồi, em không về nữa. Dù có bao nhiêu cái "sau này" tôi cũng không thể tìm được em.

Trời hôm nay nhiều sao lắm, em đang ở đâu trên nền trời kia. Phải chăng là ngôi sao sáng nhất. Này, em đang ở đâu, tôi đến tìm em nhé.

Gió đêm lay động vạt áo, bầu trời đêm đen hun hút như tương lại của người ở lại, một vài ngôi sao lấp lóe phương xa," Xoạt" một tiếng thân ảnh đang ngẩn người trên sân thượng cứ thế cưỡi gió rơi xuống. Máu, ánh đèn, gương mặt với nụ cười rạng rỡ....

Thiên thần của tôi, tôi đến với em. Chúng ta cùng nhau đi, một chút nữa thôi....

Ánh sáng cuối cùng tắt ngúm, khoảnh khắc bóng đen bao trùm có một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy như tôi. Trong tay văng vẳng một giọng nói quen thuộc. Của ai nhỉ? À đúng rồi là em

Em đợi anh.












ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ