Minh Anh từ phòng ngủ của mình bước ra, dáng vẻ thanh tao, nhẹ nhàng khiến người ta chìm đắm. Mái tóc màu nâu vàng được cô búi thấp, lấp ló vài cọng tóc mai tôn lên đường nét gương mặt xinh đẹp của cô. Cô mặc một chiếc áo blouse trắng kiểu dáng nhẹ nhàng, nữ tính, tay bèo nhún xinh xắn kết hợp cùng với một chiếc quần jean ống dài màu tối và một đôi sandal dây mảnh. Cô còn khoác trên vai một chiếc túi tote khá lớn, đựng tất cả laptop và sách vở, dụng cụ cần thiết trong đấy. Hôm nay nhìn cô rất tươi vui, phấn khởi bởi lẽ cũng là ngày đầu tiên được ngồi trên ghế giảng đường đại học.
"Em xong rồi à? Đợi chị một chút, chị cho quá giang đến trường."
Chị gái Minh Chi của cô là một người phụ nữ công sở, quanh năm suốt tháng chỉ có công việc. Nhờ nỗ lực hàng ngày, cô cũng có thể tự sắm cho mình một chiếc xe hơi tạm ổn, đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại của mình.
"Chị nhanh lên một chút, em nghe nói gần trường em sắp tới giờ cao điểm, dễ bị kẹt xe đấy."
"Ok, xong rồi, đi thôi."
Minh Chi với lấy chiếc giỏ xách trên kệ TV, đeo lên tay rồi cầm chìa khoá xe rồi đi.
Minh Anh ngồi trên xe của chị gái, nhìn nghiêng ngó dọc, như thể đây là một điều kì diệu, thành phố này. Sài Gòn tấp nập, phồn hoa, tràn đầy sức sống.
"Này, lên đại học rồi, còn không biết có ý định kiến bạn trai chưa?"
"Chị thôi đi, lên đây để học, đâu phải để yêu."
"Mày cứ nói cái miệng mày cho cố vô, rồi để xem ai giương cờ trắng trước."
Minh Anh bật cười, lè lưỡi dè bỉu chị mình. Tới nơi, cô mở dây an toàn, chỉn chu tóc tai lại rồi bước xuống xe. Chị gái cô hạ cửa sổ, hỏi:
"Khi nào em học xong? Chị ghé đón nhé?"
"Thôi, không cần đâu. Một lát em còn đi tìm việc làm thêm."
"Vậy thôi, tối đón em cùng đi ăn lẩu Hadilao."
Cô mỉm cười quay người bước vào trường. Thật sự, ngôi trường này rất rộng, đúng như những gì cô tưởng tượng. Cô chìm đắm trong cái vẻ cũ kĩ mà nghệ thuật này của trường đại học X. Trường được che phủ bởi rất nhiều cây cổ thụ lớn khiến sân trường mát mẻ, dễ chịu.
Cô mãi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, xuýt xoa trước cái vẻ tươi vui này của trường. Bỗng cô đâm sầm vào một anh chàng sinh viên vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, tay còn đang cầm ổ bánh mì mới cắn được một chút, miệng nhai nhồm nhoàm.
Cú va chạm khiến chiếc tay áo xinh xắn của cô bị bẩn, chỉ một chút nhỏ thôi nhưng rất mất thẩm mĩ. Biết thế, sáng nay cô đã chọn áo màu khác.
"Xin lỗi, em không sao chứ?"
"Dạ vâng, không sao."
"Anh mãi cắm mặt vào điện thoại, xin lỗi em."
"Em cũng không nhìn đường mà."
Anh chàng bật cười nhìn cô, rồi cuối xuống nhặt chiếc điện thoại mới rớt xuống đất ban nãy. Cô liền hỏi:
"Điện thoại anh không sao chứ?"
"Không sao, nhưng áo em bẩn rồi."
"À..." đến bây giờ cô mới để ý đến chiếc áo của mình.
"Nếu chiếc áo hư hỏng hay bị làm sao cứ tìm anh nhé, anh là Hoàng, học khoa Luật."
"Vâng, cảm ơn anh."
"Anh đi trước."
Cô gật đầu đáp lại, anh đã rời đi. Cô liền quay xuống xem chiếc áo của mình. Cô lục tung chiếc "túi thần kì" của mình lên nhưng tiếc thay, hôm nay cô không có lấy một tờ khăn giấy.
"Cậu đang tìm khăn giấy à?"
"Ồ, cảm ơn cậu."
Minh Anh nhận khăn giấy từ cô gái rồi nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên tay áo của mình. Xong xuôi, cô vò nhẹ tờ giấy lại, cầm trong tay.
"Cậu có phải Minh Anh học khoa Văn không?"
"Đúng vậy, tớ là Minh Anh."
"Đấy, bảo sao người ta có câu hồng nhan bạc phận mà."
Tiếng của cậu con trai cao cao tầm 1m75, người trong gầy gầy, dáng đi ẻo lả, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần "xéo sắc" thu hút sự chú ý của Minh Anh, cô bật cười.
"Hai cậu cũng học khoa Văn à?"
"Không, có tui nè bà, còn con bánh bèo này học Công nghệ thông tin, đeo cặp kính dày cộm đây nè." Cậu bạn dí dỏm thêm lời.
"Hai bà tên gì?"
"Tui là Vy, Thanh Vy. Còn con này, Khánh, Bảo Khánh."
"Tui nghĩ là tại sao chúng ta không cùng nhau đi ăn một bữa nhỉ?"
"Ok, nhưng bà mà vào tay tụi này là không thoát được đâu đó nha."
Minh Anh bật cười rồi cùng hai người họ đến lớp học. Vì học khoa khác nên Thanh Vy đi hướng khác. Chỉ còn cô và Khánh. Hai người vui vẻ tới lớp học của thầy Khoa, có lẽ rất may mắn khi cả hai đều đăng kí được lớp của thầy, đây là vị giáo sư dạy Văn nổi tiếng nhất trường, lại cho điểm dễ, giảng hay nên ai cũng quý trọng thầy.
Hai người liền ổn định chỗ ngồi, Khánh liền lấy trong chiếc balo của mình ra một chiếc hộp bút bảy màu, bên trong đầy ắp những dụng cụ học tập màu hồng đáng yêu. Khánh thích thú quay sang khoe với Minh Anh. Cô liền bật cười, hỏi ghẹo Khánh mua đồ ở đâu xinh thế. Khánh với cô đùa giỡn vui vẻ như những người bạn chơi cùng từ lâu.
"Bà ở Hà Nội à, trời ơi, tui mê Hà Nội lắm, đặc biệt là mấy anh trai, á.." Khánh thích thú.
"Vậy để bữa nào tui với bà cùng về, tui giới thiệu anh hàng xóm cho, điển trai, sáu múi, cao 1m8 đó nha."
"Thật nha, bà hứa đó."
"Ok." Minh Anh bật cười trả lời.
"Mà bà có định kiếm việc làm thêm không?"
"Có, một lát hết tiết tui dự định đi kiếm việc. Bà cũng có ý định hả?"
"Không, tui có việc rồi, phụ giúp mẹ tui ở cửa hàng quần áo. Mẹ tui có một hãng quần áo thiết kế riêng, công việc ổn định nhưng lại đang full chỗ cho nhân viên rồi. À, tôi còn một chỗ mà không biết bà có hứng thú không."
"Bà cứ nói thử xem."
"Anh họ tui có một tiệm cà phê nhỏ nhỏ trên đường Z, hình như cũng đang cần người phụ giúp. Nếu được lát tôi dẫn bà đi."
"Cà phê..." Nhắc đến cà phê, Minh Anh như hồn treo ngược cành cây, lơ đãng đi đâu mất.
"Minh Anh?"
"À, ừ, ok. Lát bà dẫn tui đi nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
CAFFÈ E TE
RomanceSài Gòn sẽ luôn là nơi tấp nập, phồn hoa cùng với những cặp đôi gặp nhau ở đây, nguyện dàn một đời cho nhau. Nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì? Cái gì đến cũng phải đến, đi cũng phải đi. Tồn tại duy nhất giữa họ và nơi đây, chỉ là những giọt cà...