Anh vẫn như lần đầu gặp, điển trai, gọn gàng và vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng, gặp anh cô như chững lại một chút, nhìn vào gương mặt quá hoàn hảo của anh.
"Chào quí khách, quí khách cần gì ạ?"
"À, em đang tìm truyện tranh mới về."
Minh Anh như bừng tỉnh từ cơn mê, lắp bắp trả lời câu hỏi của anh.
"Bên này." Kiệt lùi lại, chỉ tay qua dãy truyện tranh mới rồi liền rời đi, để cô một mình lại ở đó.
Cô lướt qua lướt lại trên kệ truyện, cuối cùng chọn được cho mình vài cuốn trông có vẻ thú vị, ôm ra đặt lên trên quầy tính tiền. Anh chủ quán liền tới, cười tươi.
"Lúc chiều có thấy em đi ra từ tiệm cà phê đối diện, đi chơi với bạn à?"
Cùng lúc đó, Kiệt cũng ôm một chồng sách mới đi tới, đặt lên bàn để tiện làm giá cho sách. Anh đứng cạnh anh chủ quán mới thấy anh thật sự rất cao. Trong khi anh chủ quán đã cao 1m7 chứ không ít, vậy mà anh lại cao hơn hẳn mà nhìn thấy rõ.
"Em mới nhận việc làm ở bên đó. Sau này không muốn nhưng sẽ gặp anh nhiều hơn."
"Nói như thể anh xấu xa lắm..."
Trí nói dứt lời, liền lấy tay đẩy đẩy Kiệt. Anh chàng liền quay sang, không hiểu chuyện gì, khó hiểu nhìn Trí.
"Em nó mới nhận việc bên quán cà phê, bữa sau nhớ thường xuyên ủng hộ."
Nghe Trí dứt lời, anh liền chuyển ánh mắt lên người Minh Anh, cô đang cười rất tươi, nhìn cô như là...
Những hình ảnh một cô gái thường xuyên nở nụ cười đáng yêu như thế cứ hiện ra trong đầu của Kiệt, anh liền chóng mặt, cúi sầm mặt lại, lắc lắc đầu rồi thở hổn hển.
"Kiệt, mày sao vậy?"
"Em không sao, xin phép."
Nói rồi anh rời đi, chạy ra phía sau nhà vệ sinh, tạt nước lạnh liên tiếp vào mặt mình, cô gái đó là ai? Tại sao cứ lại hiện lên trong đầu anh?
Trí lo lắng nhìn theo bóng lưng của Kiệt rồi quay sang tiếp tục thanh toán. Minh Anh tò mò liền cất tiếng hỏi:
"Hình như anh ấy có chút chóng mặt thì phải?"
"Hình như là vậy, lạ thật, lần đầu tiên thấy nó cư xử như thế."
"Vâng, của em đã xong chưa?"
"Rồi đây, cảm ơn nha."
"Chào anh."
Minh Anh cầm lấy tất cả truyện cho vào chiếc túi tote của mình, nở một nụ cười rồi rời đi, cô cứ nghĩ về anh, trông anh ấy không được khoẻ.
Về tới nhà, vì lo lắng cho anh, tuy cũng chỉ mới quen biết, nhưng dù gì sau này cũng sẽ gặp nhau nhiều nên phải làm gì đó gây ấn tượng tốt một chút. Không nghĩ nhiều, cô liền để chiếc túi lên sofa, sắn cao tay áo lên, búi tóc lên cao rồi mở tủ lạnh ra xem.
Để xem nào, ở đây chẳng có gì cả, chỉ có vài quả trứng và một ít thịt spam hộp. Cô thở dài, có lẽ lại phải ra đường rồi.
May mắn cho cô, dưới lầu chung cư khu cô ở có một cửa hàng tiện lợi. Cô liền không chần chừ mà bước vào, tới chỗ đồ tươi. Cô lấy cho mình một ít thịt xay, vài củ cà rốt và vài cọng hành lá. Cô tính tiền rồi nhanh chóng rời đi.
Về nhà, cô chật vật, lay hoay cả tiếng đồng hồ để nấu một nồi cháo thật thơm. Đúng là không thể tự phủ nhận tài nấu ăn của mình. Xong xuôi, cô cho nồi vào tủ lạnh rồi đi tắm, đánh một giấc dài đến sáng hôm sau. Hôm nay là một ngày thật dài.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô sẽ làm ở tiệm mỗi khi không có tiết, Hoàng cũng đã đưa cho cô một chiếc chìa khoá, anh nói rằng cô có thể tới bất cứ lúc nào. Hôm nay cô quyết định tới sớm một chút, 9 giờ quán mới mở cửa, 8 giờ 20 cô đã rời nhà. Cô quyết định đi bộ vì cô nghĩ không xa, có thể đi bộ, vừa tập thể dục một chút, vừa giảm ô nhiễm môi trường.
Đúng 8 giờ 30 cô tới nơi, ghé ngang qua nhà sách bước vào, cười thật tươi chào Trí.
"Kiệt, em gái cà phê tới này."
Anh hét lớn, rồi quay sang nhìn cô, giở lời chọc ghẹo.
"Nhớ anh hay nhớ Kiệt đây?"
"Không có, hôm qua thấy anh Kiệt không khoẻ nên em có nấu một chút cháo. Anh bảo anh ấy ăn đi nhé."
Nói rồi cô đặt cháo đựng trong một cái hộp rất đáng yêu, bên ngoài còn có giấy note "chúc anh mau khoẻ" ở ngoài. Minh Anh làm Trí xúc động rưng rưng.
"Này này, anh sao vậy?"
"Không, anh giỡn thôi, không ngờ em lại quan tâm người khác như vậy đấy."
"Hihi, em cũng biết mà." Cô bật cười.
"Thôi, em qua tiệm đây. Nhớ bảo anh ấy ăn nhé. À, anh cũng có phần, nhưng không phải cháo."
"Gì đấy?" Trí tò mò, vươn người ra khỏi quầy tính tiền, thấy cô lấy ra một bịch bánh quy nhỏ.
"Chị em làm đấy, anh thử đi."
"Cảm ơn em." Anh mừng rỡ nhìn cô, rồi cô cười quay đi anh liền lên tiếng:
"Nhưng khoan, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau."
"Em là Minh Anh."
"Anh là Trí, thằng chết dở kia là Kiệt, mong sau này sẽ là bạn tốt."
Cô gật đầu rồi cẩn thận mở cửa, qua đường tới quán cà phê. Trí ở bên này nhìn theo, bật cười. Anh đang quen những con người mới, rất thú vị. Mãi sau khi cô rời đi đã được 5 phút, Kiệt mới xuất hiện, anh lau lau vết bẩn trên mặt. Tên Trí này, không chăm lo gì cho cửa hàng, nơi nào cũng là bụi bặm.
"Này, Minh Anh bên tiệm cà phê hôm qua thấy mày chóng mặt, lo mày ốm nên đã nấu cháo đấy. Ăn cho hết chứ không phí công em."
Trí vừa dứt lời, anh liền đi tới đứng đối diện với Trí, nhìn chằm chằm vào hộp cháo. Nét chữ này thật ngay ngắn, gọn gàng, anh cười nhẹ, nụ cười mà khó có thể nhận ra rằng anh đang cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
CAFFÈ E TE
RomanceSài Gòn sẽ luôn là nơi tấp nập, phồn hoa cùng với những cặp đôi gặp nhau ở đây, nguyện dàn một đời cho nhau. Nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì? Cái gì đến cũng phải đến, đi cũng phải đi. Tồn tại duy nhất giữa họ và nơi đây, chỉ là những giọt cà...