Sài Gòn, ngày 10 tháng 7 năm 2016.
Trên đường phố nhộn nhịp của chốn phồn hoa đông người này, có một chàng thanh niên ngồi trên chiếc cup nhỏ xíu, đi ngang làm các cô gái nghĩ đây là hoàng tử đang cưỡi bạch mã đến đón mình. Chiếc xe này thực sự quá nhỏ so với thân hình của anh. Anh cứ đi mãi, không biết điểm dừng tiếp theo sẽ là ở đâu. Là một cậu sinh viên mới chân ướt chân ráo tới thành phố này thì nơi đây thật sự quá đỗi mới lạ.
Anh cứ đi mãi rồi dừng xe trước cửa nhà sách nhỏ bên đường. Anh tháo nón bảo hiểm cồng kềnh xuống, cẩn thận treo lên xe, chỉnh lại chiếc balo của mình rồi bước vào.
Nơi đây thực sự có rất nhiều sách, nhiều hơn hẳn so với anh tưởng tượng. Và thứ duy nhất ở đây cũng chỉ có sách mà thôi, không có những món đồ chơi hay văn phòng phẩm như những nhà sách khác. Lần đầu tiên, anh thực sự hiểu định nghĩa "nhà sách" là như thế nào.
"Chắc hẳn thứ mình cần sẽ có ở đây." Anh thầm nghĩ rồi bước đi tìm nơi để những cuốn sách giáo trình đại học. Anh đã từng rất đắn đo suy nghĩ về việc sẽ mua những cuốn sách đó trước khi tới đây. Nhưng anh đã không còn suy nghĩ nhiều nữa. Nơi đây thực sự là nơi đáng bỏ tiền.
Mỗi loại sách ở đây đều có với số lượng lớn nhưng giá lại rất rẻ. Anh thắc mắc cầm một cuốn lên, lật nhanh từ trang này sang trang khác. Sách vẫn còn rất mới. "Như thế này thì thật sự quá rẻ rồi."
"Đương nhiên là chúng sẽ rẻ, chúng tôi đã thu mua từ những cô cậu sinh viên cũ, mà cậu thì biết đấy, sinh viên có bao giờ đụng tới sách vở đàng hoàng đâu, chỉ là mua về để đấy, chẳng bận tâm gì cả nên chúng còn rất mới."
"Tất cả sách đều thế sao?"
"Đúng hế, nhưng sách vẫn rất tốt, chúng tôi đã chọn lọc rồi mà. Đúng không em gái?"
Ông chủ nhà sách nhìn sang cô gái đang đứng ở dãy sách bên cạnh, nửa đùa nửa thật nói với cô gái.
"Vâng." Cô nhẹ nhàng đáp.
Anh gật gù quay lại nhìn những cuốn sách, nở một nụ cười nhẹ, dường như chỉ có anh biết rằng anh đang cười. Bỗng tiếng chuông quen thuộc của một chiếc iPhone vang lên.
"Alo?"
"Cậu là Kiệt đúng không?"
"Đúng rồi, có chuyện gì không ạ?"
"À, tôi được bà chủ nhà trọ giới thiệu để ở chung với cậu, nếu không phiền thì chúng ta cùng làm tách cà phê chứ?"
Cà phê. Bao lâu rồi anh mới có người cùng đi uống cà phê?
"Được. Tôi sẽ nhắn địa chỉ quán cho cậu nhé."
"OK."
Cúp máy, anh lấy vội những cuốn sách mà mình muốn, đem ra tính tiền.
"Sinh viên mới à?" Ông chủ cất tiếng hỏi, vì đang quá chăm chú nhìn vào chiếc máy tính tiền, Kiệt liền giật mình.
"Vâng."
"Chúng tôi cũng đang cần người phụ giúp ở đây, có thể làm theo ca. Nếu có nhu cầu thì tới nhé, chừa sẵn chỗ cho cậu."
"Cảm ơn anh." Kiệt cúi đầu, nhận túi đựng đầy sách từ ông chủ rồi vội vàng bước ra khỏi nhà sách. Anh chật vật để túi đựng sách lên giỏ xe nhỏ, vội lấy mũ đội lên, hít một hơi thật sâu rồi chạy xe đi.
"Anh tính tiền giúp em với." Cô gái ban nãy ôm tới rất nhiều truyện tranh, tưởng chừng tới 20 cuốn.
"Em cũng là sinh viên à?"
"Cũng?" Cô thắc mắc hỏi.
"Anh chàng ban nãy, sinh viên năm nhất, trông cũng điển trai đấy, thích không, anh mai cho."
"Anh có thấy là anh từ nhiệt tình quá mà chuyển tọc mạch luôn không? Chúng ta là mới gặp lần đầu, kể cả anh chàng đó."
"Ôi, xin lỗi. Thôi của em đây."
Cô gái lấy trong chiếc túi tote một cái ví nhỏ, bên trong có hình của một chú mèo rất đáng yêu. Cô lấy tiền, đưa cho ông chủ rồi xách túi ra ngoài. Cô đi bộ từ từ, muốn ngắm hết nơi đây.
Sài Gòn quả là rất khác biệt, ồn ào, tấp nập. Nơi đâu cũng mở nhạc rộn ràng, hoà vào tiếng xe, có lẽ còn khiến con người ta cảm thấy đau đầu. Khác hẳn với Hà Nội, chỉ toàn tiếng của người Hà Nội, vui vẻ, tình thâm. Nghĩ về người Hà Nội, cô lại thấy nhớ ba mẹ quá.
"Này, Minh Anh!"
Cô nghe có tiếng người gọi mình, liền quay đầu lại. Từ xa có một cô gái trông rất đáng yêu, khoẻ khoắn với đôi giày Converse cổ điển. Cô gái chạy nhanh tới trước mặt Minh Anh.
Cô ngờ ngợ, nhận không ra người này. Đây là ai mà biết tên cô chứ?
"Chị đừng có nói là chị quên em rồi nhé?"
"Xin lỗi, nhưng em là...?" Cô ngắt dài.
"Haizz, thật là. Chị thật sự là không nhớ em sao? Em nè, Thảo Nguyên nè."
"Thảo Nguyên?" Cô vẫn thắc mắc.
"Em là con gái của chú Minh, bạn ba chị, chị em mình hay cùng tới Hồ Tây chơi lúc nhỏ, chị quên rồi sao?
"À..." Cô bất ngờ. "Thì ra chính là Thảo Nguyên đó." Cô mỉm cười rồi ôm cô bé vào lòng.
"Thật sự từ lúc nhà em chuyển nhà vào đây, chị quên mất em luôn, chị rất xin lỗi."
"Thôi, không sao cả, đã thế thì chúng mình bù lại là được. Bây giờ chị có rảnh không, cùng em đi ăn sẽ không phiền chứ?"
"Được thôi, nhưng chị phải về nhà cất đồ đã, chắc hẳn em không muốn chị đi ăn với em cùng một đống truyện tranh này chứ?"
"Đương nhiên rồi." Thảo Nguyên vui vẻ khoác tay Minh Anh cùng cô đi về nhà.
Cô sống với người chị gái nhân viên công sở của mình, Minh Chi. Tuy đây không phải là nơi cô hằng muốn khi đi xa nhà, nhưng ở với chị gái thì sẽ thoải mái nhất, nên cô vào Sài Gòn, cùng chị sống ở một căn hộ trên tầng 10 của một toà chung cư cấp trung giữa trung tâm thành phố. Là một địa điểm hoàn hảo để dành cho tâm hồn thầm lặnh, thích ngắm nhìn thế giới như cô.
Chính là nơi đây, nơi mà cuộc hành trình mới của cô sẽ bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CAFFÈ E TE
RomanceSài Gòn sẽ luôn là nơi tấp nập, phồn hoa cùng với những cặp đôi gặp nhau ở đây, nguyện dàn một đời cho nhau. Nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì? Cái gì đến cũng phải đến, đi cũng phải đi. Tồn tại duy nhất giữa họ và nơi đây, chỉ là những giọt cà...