CHƯƠNG 12

564 34 0
                                    

EDITOR: MẬT MẬT

Hai từ này đối với hai người mà nói, có chút xa lạ nhưng lại quen thuộc.

Thẩm Mộ Xuy nhìn người đàn ông đang rất gần mình, giật mình nhớ đến ngày nhỏ... Dù cho xảy ra chuyện gì người đầu tiên cô tìm không phải Chu Túy Túy cùng Thẩm Nam mà là Du Tùy.

Cho dù cô muốn ăn cái gì, hoặc gặp phải chuyện gì khó xử. Cô chỉ cần mỗi ngày gọi ca ca.

Sau một thời gian dài Du Tùy rời đi, Thẩm Mộ Xuy vẫn chưa thích ứng được. Mỗi lần Chu Túy Túy ở nhà nướng đồ ăn, nướng ngô cho cô ăn. Cô đều theo bản năng nói "Ca ca, anh mau tới đây gảy ngô ra cho Ngủ Ngủ.", khi ăn tôm cũng như vậy.

Mỗi lần gọi đến đều không còn có ca ca bên người mình như trước nữa.

Ngẫu nhiên cô sẽ gọi anh, không thấy anh xuất hiện Thẩm Mộ Xuy mất mác rồi khóc lớn.

Lúc ban đầu còn có một đoạn thời gian cô ôm lấy Chu Túy Túy ầm ĩ, khóc rất thảm. Hỏi ca ca của cô đã đi nơi nào, vì cái gì không cần cô nữa, vì cái gì không đến đây nữa....

Còn có một đoạn thời gian, Thẩm Mộ Xuy lâm vào trạng thái tự bế* chính mình, ngay cả đàn vi-ô-lông yêu thích nhất cũng không để ý. Mỗi ngày đều không thể vực dậy nổi tinh thần.

(*) Chứng tự bế cũng được xem như trầm cảm. Nhưng đây là trầm cảm nhẹ. Đây là mình dựa vào chứng tự bế của Ngủ tỷ lúc này.

Sau đó, Chu Túy Túy mang cô đi khám bác sĩ. Rồi theo ý muốn của Thẩm Mộ Xuy xuất ngoại đi du học.

Về sau, cô dần lớn lên, không còn quá nhiều thời gian, không còn giống trước đây để tâm vào những chuyện vụn vặn. Nhưng nhà của cô --- như trước cô không nguyện ý trở về.

Khi còn nhỏ, Du Tùy chiếu cố cô rất cẩn thận.

Chắc cũng bởi vì như vậy, sau này khi không còn anh nữa, cô mới khổ sở như vậy.

....

Sau khi hết bệnh, Thẩm Mộ Xuy không bao giờ... gọi tiếng ca ca nữa. Cô theo bản năng vùi lấp hai chữ này đi.

Cô nâng mắt, đối diện với Du Tùy không tiếng động.

Bỗng dưng, tâm trạng của Thẩm Mộ Xuy không tốt lắm.

Du Tùy nhìn thấy trong đáy mắt cô có chút xa cách, sợ sệt nói: "Thật xin lỗi."

Thẩm Mộ Xuy lắc đầu, cứng ngắc mở miệng nói: "Không có việc gì, em chỉ lo lắng mình không biết cách nói chuyện. Nhưng chắc sẽ không đến mức khó coi đi, mấy ca sĩ kia đều rất dễ ở chung sao?"

Du Tùy nâng mắt, né tránh nhìn ở nơi khác "Ừ" một tiếng nói: "Thịnh Úc em đã quen thuộc rồi. Hai người khác anh nghĩ rất dễ ở chung vì anh cũng không thật sự quen biết."

"À vâng."

Thẩm Mộ Xuy cong khóe mắt: "Em không sợ đâu."

Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng, khi Thẩm Mộ Xuy đang suy nghĩ tìm cái cớ để rời đi thì Ngụy Tiểu Văn gọi điện đến.

Ánh mắt cô sáng lên, nắm di động liền vui vẻ ra mặt nhìn Du Tùy nói: "Em đi nghe điện thoại của trợ lý, em về đây."

[ĐANG EDIT]CÙNG EM ĐI QUA THÁNG NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ