CHƯƠNG 16

464 26 3
                                    

EDITOR: MẬT MẬT

Bóng đêm nồng đậm, trong xe không khí có chút quỷ dị.

Ngụy Tiểu Văn ôm lấy túi sách nhỏ của mình, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân.

Lái xe rất có nề nếp, làm như cái gì cũng không biết.

Phía sau hai người.... Im lặng không được một lúc, cổ họng nghẹn cứng của Thẩm Mộ Xuy gian nan nặn ra từng chữ: "Vừa nãy vì sao anh lại nói như vậy?"

Thời điểm cô nói ra, trong lòng không hiểu ôm một chút hi vọng nào đó.

Thẩm Mộ Xuy nhìn thẳng về người đàn ông bên cạnh.

Du Tùy chống cổ tay "Ừ" đè nặng âm cuối nói: "Cái gì?"

"............."

Anh tạm dừng một lát, đột nhiên cười: "Anh nói có gì sai sao?"

Cặp mắt Thẩm Mộ Xuy mê mang mở to, Du Tùy nhích lại gần hướng đến bên cạnh cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm: "Chúng ta ở cùng một chỗ."

"Kia cũng------"

"Hả?" Du Tùy nhướn mày, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Thẩm Mộ Xuy liền dừng lại, vội vàng quay mặt nhìn về phía cửa sổ: "Không có gì."

---- Kia cũng không phải nói là ở cùng nhau a.

Những lời nói này làm cho người ta có bao nhiêu hiểu lầm anh có biết không?

Thẩm Mộ Xuy muốn hỏi một chút, nhưng nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đột nhiên cô hỏi không được.

Có thể.... Du Tùy chính là thuận miệng nói, lời ít nhưng ý nhiều mà thôi.

Thẩm Mộ Xuy đánh giá là mình nghĩ nhiều.

Nhìn theo ánh sáng lúc sáng lúc tối từ ngoài cửa tiến vào, Du Tùy nhìn thấy lỗ tai đỏ hồng của cô, trong mắt hiện lên ý cười.

"Vừa nãy là học trưởng ở nhạc viện của em?"

"À vâng."

Thẩm Mộ Xuy hoàn hồn, nhìn anh; "Một mình anh tới hả?"

Du Tùy lắc đầu: "Bọn Tương Thuyền cũng đến đây, nhưng chỉ xem em biểu diễn xong liền đi."

"A thật vậy hả?"

Du Tùy cười, vỗ đầu cô: "Thật sự."

Trong nháy mắt Thẩm Mộ Xuy vẻ mặt chờ mong nhìn anh.

Du Tùy nhìn thấu, dừng một chút nói: "Tiến bộ rất nhiều."

"Đương nhiên." Nói đến đây, Thẩm Mộ Xuy vẫn rất có tự tin: "Chứng minh em rất chuyên nghiệp."

Du Tùy "Ừ", không tiếng động cười cười.

Xem cô kéo đàn vi-ô-lông, có thể làm cho anh nháy mắt liền rơi vào tay giặc.

Nghĩ đến đây Du Tùy vẫn chân thành nói một câu: "Anh rất thích."

Như vậy, Thẩm Mộ Xuy mới cảm thấy được người khác khích lệ cô chẳng là cái gì.

Nhiều người vỗ tay như vậy, đều không thể bằng người cô thích nói một câu--- anh thích. Anh chính là thích cô kéo đàn, anh cảm thấy mình kéo đàn rất êm tai, rất lợi hại.

[ĐANG EDIT]CÙNG EM ĐI QUA THÁNG NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ