Tự do và phát triển

1K 55 3
                                    

Trong thời kỳ hỗn loạn khi mà thế giới bị nhấn chìm trong chiến tranh triền miên, sự xâu xé nhau của các nước đế quốc hùng mạnh để tranh dành quyền ảnh hưởng và kiểm soát thuộc địa của nhau. Việt Nam kiên cường vươn mình khỏi sự loạn lạc gây ra bởi bọn giặc tham lam xâm lăng dân tộc mình tựa như một đoá sen vươn lên trên vũng bùn hôi tanh nhơ nhuốc của cuộc chiến tranh phi nghĩa mà bản thân bị lôi vào, nhưng nếu chỉ nói về sự kiên cường dám đứng lên chống lại giặc ngoại bang thì trên thế giới có rất nhiều cuộc chiến tương tự như thế được thực hiện bởi các dân tộc khác trên thế giới nhưng Việt Nam lại đặc biệt hơn họ vì cậu là nguồn cảm hứng là tấm gương rọi sáng cho những dân tộc chịu áp bức khác đứng lên chống lại các nước đế quốc để giành lại tự do. Không vì là một nước nhỏ bé về lãnh thổ mà các nước khác dám xem thường cậu, trong mắt họ Việt Nam hiền lành, thân thiện, vui tính hệt như cách mà người dân cậu chào đón khách phương xa vậy, tài năng ngoại giao tuyệt vời khiến ai cũng quý mến mà không nỡ ghét bỏ và luôn khiến người khác phải giữ thái độ tôn trọng mình.

Trước mặt các quốc gia khác là thế nhưng sự thật thì Việt Nam lại không vui vẻ như vậy chỉ là một vài nụ cười và vài câu bông đùa cho không khí bớt căng thẳng thôi miễn sao chúng mang lại lợi ích cho con dân và nền kinh tế đất nước cậu là được. Có lẽ đây cũng chỉ là một câu chuyện kể về một ngày như bao ngày, Việt Nam bị đánh thức bởi tiếng nhạc báo thức, mệt mỏi ngồi dậy cậu loay hoay tắt đi tiếng chuông ồn ào nhìn lại thì chỉ mới 5 giờ 30 sáng. Bao lần Việt Nam đã tự nhủ rằng sẽ bỏ đi cái thói quen thức khuya mà sống một lối sống healthy và balance hơn nhưng lại không bỏ được, hai tay vỗ nhẹ lên má để làm mình tỉnh táo hơn rồi cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, xong cậu thay cho mình bộ đồ thể thao và xuống nhà. 'Có vẻ hai người kia chưa dậy' Việt Nam nghĩ rồi nhìn quanh nhà thật yên tĩnh, xỏ giày vào cắm tai nghe thế là cậu đã sẵn sàng để làm nóng người để chào ngày mới, chạy vài vòng quanh Hồ Gươm đến 6 giờ 30 luôn là lựa chọn mỗi buổi sáng của Việt Nam. Sáng sớm không khí trong lành khói bụi chưa quá dày đặc như trong giờ cao điểm, gặp gỡ và trò chuyện, quan sát cuộc sống của người dân thật là một cách chào ngày mới tuyệt vời, khi đã hoàn thành vài vòng chạy bộ và về đến nhà vừa đúng 6 giờ 30. Nhà Việt Nam không quá to nhưng cũng có cho mình một mảnh vườn nhỏ sau nhà để trồng cây trồng hoa nhưng tuyệt nhiên không người hầu kẻ hạ vì cậu quan niêm mọi thứ đều nên tự làm thì hơn, cậu không đủ niềm tin để cho ai chạm vào việc của cậu ngay cả con dân của cậu trừ hai người thân duy nhất còn lại của cậu... có lẽ vậy?

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi thấm đầy bên ngoài chiếc áo vì ướt mà dính sát vào cơ thể săn chắc nhưng thon gọn của Việt Nam khiến ai đó trong nhà vừa sặc nước khi thấy cậu đi vào.

Việt Cộng : Việt Nam về rồi hả Que?

VNCH : Hả ? Ừ

Việt Nam : ... Cộng Hòa có sao không? Mắc cái gì mà thấy anh mày vừa về là sặc nước vậy? Thấy tao đẹp quá hả?

VNCH : ...

VNCH : gặp chó nó còn không thèm cưới chứ ở đó mà tự luyến.

Việt Cộng : Có thời giờ gian xàm lông như vậy thì anh nên lên phòng thay áo lẹ rồi xuống ăn sáng đi em làm sắp xong rồi.

[COUNTRYHUMANS] MỘT AU RIÊNG BIỆT ĐẦY PHI LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ