Hứa Hẹn

1.2K 67 6
                                    



  Liệu lời hứa năm ấy sẽ ngươi còn giữ?

...

Không, ngươi đã quên hết mọi thứ về nó rồi.



-Mùa Thu 2/9/1945 Đức-

"Sai lầm nối tiếp sai lầm, có lẽ ta nên...." Hắn rảo bước trên con phố đổ nát ngập tràn xác thịt, mùi hôi tanh của máu và thuốc súng cùng hòa quyện trong làn gió thu của đầu tháng 9 mà đáng lẽ ra phải là mùi hương dịu nhẹ của lá mùa. Có lẽ cho tới giây cuối cùng của cuộc đời hắn, hắn vẫn sẽ chẳng thể biết được hai chữ " An yên" mà ngày hôm ấy y từng nói là như thế nào, cả đời hắn từ lúc sinh ra cho tới bây giờ tất cả đều chẳng có cái gọi là "An yên". Cả đời hắn chỉ có chiến tranh, hận thù và máu...

Mặc cho bản thân đang lạc trong những nghĩ suy của chính mình, đôi chân hắn vẫn cứ bước mãi cho đến khi ra khỏi thành phố đổ nát không người ấy rồi mới thực sự dừng lại trước một boongke nằm sâu trong rừng. Hắn đứng lặng một hồi lâu trước cánh cửa dẫn xuống hầm, đôi tay nhẹ nhàng phủ đi hết tất cả tro bụi bám trên bộ quân phục đã phai màu của mình, xong tay đẩy cửa đi vào bước từng bước xuống nơi đang chứa lấy báu vật của hắn, hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm thấy mỗi bước đi của mình không còn cảm giác nặng nề khi bước xuống đây. Bên trong Boongke trống rỗng chỉ chứa duy nhất một cỗ quan tài bằng sắt được đặt ngay trung tâm của căn hầm này, nắp quan tài được làm bằng thủy tinh trong suốt để có thể nhìn rõ người đang nằm yên giấc bên trong, hắn gỡ bỏ găng tay ra nhẹ nhàng chạm vào lớp thủy tinh mà nhắm nhìn "cả thế giới" của mình. Gương mặt hắn thoáng buồn nhưng rồi lại trở lại vẻ nghiêm trang điềm tĩnh của mọi ngày, hắn quay đi tựa lưng vào cỗ quan tài từ từ mà trượt người xuống ngồi cạnh, tay châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu hắn thở dài rồi dập tắt điều thuốc trên tay, chậm rãi lấy khẩu súng ngay hông mà lên cò...

"Ta mong khi ta đến nơi, ngươi sẽ ở đó...

#$%#^, khi gặp lại xin ngươi hay tha thứ cho ta."

Tiếng súng vang khắp căn hầm ,vang vọng lên tận bầu trời xám xịt ngày đó.

Mọi cớ sự xảy ra điều đi kèm với nguyên nhân, chúng như hình với bóng và chiến tranh thế giới lần thứ 2 cũng vậy. Hàng loạt nguyên nhân cứ nối tiếp nhau mà xảy ra để rồi sau đó là sự ra đời của một kỷ nguyên hỗn man mang tên Thế chiến 2 với 2 lực lượng chính là phe Liên minh và phe Trục. Cho dù lịch sử loài người có mang cho họ cái danh như : "phe trục là kẻ phản diện" "phe liên minh là phe chính diện" hay bất cứ cái danh nào "phe trục là kẻ mang rợn" "Liên xô là người hùng của cuộc chiến" vân vân và mây mây thì vẫn có một sự thật là suy cho cùng tất cả điều là những kẻ vì cái lợi mà đâm đầu vào cuộc chiến mà thôi, tất cả điều yêu thích việc chiếm lấy riêng cho mình vài thuộc địa nếu không vì lý do này thì cũng lý do khác . Nhưng sự thật ấy lại chẳng được phổ biến cho lắm cho dù nó cũng là một sự thật hiển nhiên mà? Dù có phải hi sinh thì cũng có đáng là gì với hàng đống cái lợi có thể thấy được khi có thuộc địa chứ? Một kẻ sống trong thời bình thích bàn về thế sự khi xưa, và lúc này đây ta sẽ quay ngược dòng một chút. Để kể lại một mối tình đơn phương và một lời hứa không được thực hiện.

[COUNTRYHUMANS] MỘT AU RIÊNG BIỆT ĐẦY PHI LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ