Càng văn Hạ Mạt ( Anh quốc hành )
"Mạt Mạt, đằng sau váy dạ hội của cậu còn nút buộc chưa có cởi ra kìa, cẩn thận bị hỏng." Ảnh Tử tiến lên giúp đỡ ta, biểu diễn xong chúng ta quay lại hậu trường, đoàn người chụp ảnh cùng nói chuyện phiếm, chỉ có ta bắt đầu cởi lễ phục xuống.
"Nga cảm ơn!" Ta cởi giày cao gót.
"Thấy cậu thật gấp gáp, tỷ tỷ cậu... yen ở bên ngoài chờ cậu sao?" Nàng sửa lại xưng hô hỏi.
"Ừm, tớ lo nàng một mình." Xoay người mỉm cười nhìn nàng.
"Vậy cậu mau thay quần áo đi, lễ phục với mấy cái khác của cậu tớ sắp xếp lại rồi đem về khách sạn cho cậu." Nàng vừa nói vừa đưa quần áo cho ta.
"A vậy tớ không khách khí với cậu, cảm ơn! Vậy chút nữa gặp ở khách sạn." Tiến lên ôm nàng cảm ơn.
"Hạ Mạt, sao thay quần áo nhanh như vậy? Chúng ta còn muốn cùng chụp ảnh." Lúc này đoàn trưởng đi tới vội vã nói.
"Đoàn trưởng mọi người chụp đi, Ngữ Yên ở bên ngoài nhà hát chờ em, em lo lắng nàng một mình." Ta mặc vào áo khoác sau ngượng ngùng nhìn nàng.
"Chị nói làm sao không tìm thấy nàng, sao em lại không giữ nàng lại? Vừa rồi chị với mấy giáo sư còn muốn chụp mấy tấm trên sân khấu với nàng."
"A em..." Đúng vậy, sao ta lại không kéo nàng cùng nhau chụp ảnh? Lúc ấy nàng lên sân khấu tặng hoa cho ta ta quá khẩn trưởng, nàng nói chờ ta ở bên ngoài ta chỉ muốn nhanh tìm nàng.
"Em bây giờ đi tìm nàng, sau đó nhất định phải dẫn nàng đến tiệc ăn mừng, giáo sư ở trong hiệp hội âm nhạc cũng muốn gặp nàng, bọn họ tối nay nhìn thấy Yen rất kinh ngạc sao nàng tới đây, bất quá bọn họ ngồi ở trên lầu nàng nhìn không thấy bọn họ, cách lần trước dàn nhạc các nàng đi qua Anh biểu diễn cũng đã một thời gian không có gặp mặt rồi, cho nên em phải truyền lời giúp chị để cho nàng đi tới ăn tiệc, rồi đi tới đây chụp hình." Nàng nắm lấy cánh tay ta kích động nói, không nghĩ tới nàng ở đây còn có nhiều người trong nghề nhận biết như vậy, có thể thấy được không tầm thường, nhìn đoàn trưởng coi trọng, trong lòng kiêu ngạo một phen, điên cuồng gật đầu đáp ứng.
Cầm lấy hoa nàng tặng, đeo ba lô đi ra phòng hóa trang. Một mình đi ở trên hành lang dài dằng dặc, nhà hát này từ xa lạ cho đến quen thuộc, trên lưng ba lô bước nhanh đi ra phòng hóa trang. Một người hành tẩu ở thật dài trên hành lang, cái này rạp hát từ xa lạ đến quen thuộc, tối nay là lần ở lại cuối cùng chúng ta sẽ phải nói tạm biệt. Chuẩn bị lâu như vậy, tối nay kết thúc mỹ mãn, thời gian trôi nhanh, giống như nằm mơ, cảm ơn người nơi này, cảm ơn nàng đi đến bên cạnh ta, Lúc nàng cầm hoa hồng xanh xuất hiện ở dưới sân khấu, ngoại trừ kinh hỉ và cảm động, càng muốn chính là ôm nàng khóc rống một hồi, muốn hôn môi nàng, muốn nói cho nàng nếu không có nàng, ta sẽ không trưởng thành nhanh như vậy, nhìn ánh mắt của nàng nước mắt không thể khống chế được, nàng ôm chặt lấy ta bảo ta đừng khóc, không được khóc, ta cố gắng nghe lời, đóng chặt mắt lại để cho nước mắt quay trở về.
Chia sẻ MT1990 《 陪我长大钢琴版 》. 163. com/song/1302910002/? userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )
[19:58:53]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 4] Update tianya Cầm Gian Đích Luật Động [琴间的律动]
Tiểu Thuyết ChungTiếp tục cập nhập tianya của Cầm Gian Đích Luật Động tác giả của truyện "Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc"