26-27/03/2020

388 15 0
                                    


Chia sẻ Haley Reinhart《Can't Help Falling in Love》 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc)

Càng văn Anh quốc hành Yen

"Cái nón này cậu đội lên nhé. Hai chú mèo nhỏ meo sừng sừng cậu đội thật dễ thương." Cùng nàng đi dạo bên bờ sông, nàng nắm tay ta cúi đầu an tĩnh đi, ngày xa nhau càng gần. Chúng ta sẽ không tự giác đắm chìm trong nỗi buồn sắp xa nhau. Nghĩ tới sắp rời khỏi nàng, đem cái nón yêu thích của chính mình cầm xuống đội nó lên cho nàng.

"Chúng ta trao đổi nhé, khăn quàng cổ của tớ, cậu cũng đeo lên." Nàng vốn ngây người một chút, sau đó từ trên cổ lấy chiếc khăn quàng của nàng trùm cho ta.

Hai đứa nhìn nhau cười, sửa sang tốt cho đối phương sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mùa đông ở London rất lạnh, nhưng lòng của chúng ta rất ấm áp. Có nàng đi cùng không giống nhau, mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp, ngay cả thời tiết mưa nhỏ lạnh lẽo có nàng ở bên cạnh cũng cảm thấy là chuyện lãng mạn.

Trong đoạn thời gian ngắn, chúng ta thưởng thức mỹ thực ở đây, đi dạo phố lớn ngỏ nhỏ ở đây, xem ngẫu nhiên một bộ phim, thưởng thức một vở nhạc kịch địa phương, tham quan viện bảo tàng lớn và nhỏ, có nàng không biết mệt mỏi.

Nàng nửa ngồi xổm trước kệ sách, say sưa lật từng trang sách chuyên ngành, bộ dáng an tĩnh nghiêm túc rất đẹp. Nhịn không được len lén ấn xuống nút chụp. Nàng xem xong cười ngẩng đầu lên vui vẻ cùng ta nói nàng cuối cùng tìm được sách muốn tìm, nụ cười sáng lạng hồn nhiên cũng khiến ta nhịn không được muốn chụp khoảng khắc tốt đẹp này.

"Bảo bối, nhà sách âm nhạc của London dường như đều bị chúng ta đi dạo hết rồi." Ngồi xổm ở trước mặt nàng mỉm cười.

"Phải không? Cậu liên tục cùng tớ tìm sách sẽ không chán chứ?" Nàng mỉm cười ngại ngùng xấu hổ, sắp sửa về nước nàng vẫn muốn đi dạo nhà sách nhiều.

"Cùng cậu ở bên nhau lúc nào cũng sẽ không buồn chán." Mặt hơi hơi dựa sát nàng cười nói.

"..." Nàng ngay lập tức hôn môi ta.

"Có cameras..." Ta ngả người ra sau, ngón tay che miệng, mở to mắt nhìn nàng.

"Không sợ! Không ai biết chúng ta." Nàng tiếp tục nghịch ngợm hôn môi ta.

"Cậu!" Ta nhịn không được cười, sờ sờ đầu nàng, đứng dậy sau đó kéo nàng lên.

"Mấy giờ rồi? Mila, hai chị ấy sáu giờ thì đến nhà ăn phải không ?" Nàng cầm tay ta lên nhìn đồng hồ.

"Ân, bây giờ chúng ta có thể quay về rồi". Tối nay chúng ta mời hai nàng ăn cơm, đã hẹn ở nhà ăn phụ cận khách sạn.

"Chúng ta đi bộ trở về được không? Bắt taxi rất mắc ah". Nàng cầm ba lô trong tay ta.

"Đi một ngày rồi cậu không mệt sao?" Ta lấy lại ba lô.

"Không mệt, với lại ở đây cách khách sạn không xa, nếu như cậu mệt chúng ta sẽ bắt xe". Nàng lại lần nữa giành lấy balo.

"Tớ không mệt. Cậu đeo máy ảnh là được rồi, túi vẫn là tớ đến mang." Ép buộc cầm về sau cầm sách trong tay nàng đi tính tiền.

[Phần 4] Update tianya Cầm Gian Đích Luật Động [琴间的律动]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ