Đáp xuống Vancouver, bên ngoài cửa sổ cảnh đêm lạnh giá, trái tim đột nhiên bị véo một cái, trong lòng vẫn đau đớn.
Nhớ nàng, điên cuồng nhớ nàng, nên làm thế nào mới được?Ngực bị nắm chặt, như bị cái gì chặn lại hô hấp.
Mệt mỏi giật giật thân thể, cái gì cũng không muốn làm, những hành khách từng người rời khỏi chỗ ngồi, sau đó từ từ đứng lên, lấy xong hành lý mỉm cười gật đầu với tiếp viên sau đó đi ra khoang máy bay.
Sớm sớm Ngữ Mộng ở cửa ra hành khách chờ, cả hai cười với nhau, từ từ đi đến bên cạnh nàng.
"Em sẽ không phải từ Lôn Đôn liên tục khóc quay về chứ? Mắt rất sưng". Nàng đau lòng đưa tay phải ra nhẹ ôm cổ của ta.