Chương 35: Quên đi

89 3 0
                                    

Hồ ly lớn suy yếu rất dễ xoa nắn, nhưng sau khi biến thành hình người thì vừa lạnh lùng vừa tuyệt tình. Thiều Nhiễm thực không thể chấp nhận được mức chênh lệch so với lòng sông và mặt biển này, hung hăng chà đạp hồ ly đang ôm gối ở trên sô pha, thở phì phò nhìn Du Khinh Trần.

"Không được." Du Khinh Trần dứt khoát từ chối.

Thiều Nhiễm giương tay ôm lấy người này, ngẩng mặt lên, không có cốt khí làm nũng: "Anh nghĩ về nó"

Du Khinh Trần thản nhiên nói: "nghĩ cũng đừng nghĩ."

Thiều Nhiễm ở trên mặt người này hung hăng hôn một cái, hấp dẫn nói: "Em có thể xoa đuôi giúp anh."

Du Khinh Trần: "Nhàm chán."

Thiều Nhiễm lén lút đưa tay vào trong quần áo của người này, nhẹ nhàng gãi gãi vào cơ bụng của người này: "Như vậy thì sao, như vậy còn nhàm chán sao?"

Du Khinh Trần bình tĩnh đem móng vuốt của con người này từ trong quần áo mình ra.

"Không cho sờ?" Thiều Nhiễm mặt dày dán vào người người này.

Du Khinh Trần không nói lời nào.

"Có phải không thích như vậy không?" tay Thiều Nhiễm ở trên lưng người này dừng lại một lúc, từ từ đi xuống, "Như vậy có được không?"

Du Khinh Trần không thể nhịn được nữa nghiêng người: "Thiều Nhiễm."

"Vâng!" Thiều Nhiễm nghĩ người này đã thỏa hiệp, thực kích động.

Du Khinh Trần nhắm mắt lại: "..... Tay đừng sờ loạn."

"Được, không sờ loạn." Thiều Nhiễm ôm cổ người này, vẻ mặt nhu thuận.

Du Khinh Trần mất tự nhiên nói: "Tạm thời đừng tới gần anh."

Thiều Nhiễm ngoan ngoãn buông tay ra, tạo khoảng cách với người này: "Đã đủ xa chưa? Đủ xa chưa? Em còn có thể đi xa một chút."

Du Khinh Trần: "..."

Thiều Nhiễm nghiêm mặt nói: "Anh xem em rất nghe lời, bộ dạng lại tốt như vậy, hôn cũng thực thoải mái, em tốt như vậy, anh liền biến thành hồ ly lớn cho em xoa xoa được không?"

Du Khinh Trần từ chối con người này, vẫn là trước sau như một không hiểu phong tình.

Thế công nhu tình không có hiệu quả, Thiều Nhiễm đành tiếp tục đùa giỡn lưu manh: "Là anh tự mình ngoan ngoãn lộ đuôi ra, hay là hy vọng em ghẹo anh để đuôi lộ ra đây?"

Trong lòng anh hẳn là sợ hãi luẩn quẩn, Thiều Nhiễm cố ý bổ sung một câu: "Anh ở vế sau thật không tôn nghiêm."

Trầm mặc trong chốc lát, mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi: "Lộ đuôi ra làm gì?"

Thiều Nhiễm: "Để cho em xoa bóp"

Du Khinh Trần thản nhiên nói: "Công năng của đuôi không phải như vậy."

Thiều Nhiễm nháy nháy mắt: "Rửa tai lắng nghe."

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi nhìn con người này: "Có phải muốn bị buộc lại một lần nữa hay không?"

Thiều Nhiễm hơi kinh sợ, nhưng vừa rồi đã trêu ghẹo như vậy, liền không thấy sợ hãi chút nào, sợ hãi như vậy cũng rất mất mặt, cho nên ngẩng cổ phát ra giọng nói bao hàm sự khinh thường "ha hả."

Ha hả xong liền nhanh chóng chạy đi.

Du Khinh Trần nhìn bóng dạng sợ hãi của con người này, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, ngốc muốn chết, sợ như vậy còn đi chọc yêu.

Khi Du Khinh Trần ngủ cũng không cho con người này ôm.

"...." Thiều Nhiễm ôm ngực, cảm tình dồi dào, "Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để em hư không tịch mịch như vậy sao?"

Du Khinh Trần nhếch mày, ý bảo người này lập lại một lần nữa.

"Không có," Thiều Nhiễm kinh sợ, đầu lắc như trống bỏi, "Mỗi ngày của em đều thực phong phú viên mãn."

Một lát sau, Thiều Nhiễm lại không an phận, chân vói vào trong ổ chăn của người này, chậm rãi đi xuống, mắt thấy sẽ trượt vào bộ vị kia, Du Khinh Trần không thay đổi sắc mặt xoay thân mình.

Thiều Nhiễm đắc ý: " Em biết anh sợ cái này ~"

Du Khinh Trần: "Anh không sợ."

"Đừng có sạo," Thiều Nhiễm cười xấu xa, "Anh rõ ràng....."

Du Khinh Trần ngắt lời con người này, bình tĩnh nói: "Là em sợ."

Thiều Nhiễm: "...." Giống như bị đùa giỡn!

Không đợi con người này kịp phản ửng Du Khinh Trần liền đem Thiều Nhiễm quấn chặt vào chăn ôm vào trong lòng, ở bên tai con người này lập lại một lần: "Nên sợ là em."

Mặt Thiều Nhiễm như thiêu đốt, cả người đều trầm tĩnh lại, tim lại đập ầm ầm.

Xem ra phương pháp làm cho con người này im lặng là phải lưu manh hơn hắn. sau khi ý thức được điều này, Du Khinh Trần hơi buồn cười, thử giơ tay đi xuống, cách chăn xoa xoa mông con người này, quả nhiên thân mình Thiều Nhiễm cứng đờ, càng im lặng hơn.

"Sao lại không nói gì?" Du Khinh Trần hỏi.

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ