Chương 48: PN1, bên ngoài có người

127 4 0
                                    

Du Khinh Trần so với trước lòng dạ còn hẹp hòi hơn.

Không khí trong phòng hơi quỷ dị, Thiều Nhiễm đang cầm cái ly, len lén quan sát hồ ly đối diện.

Hồ ly muộn tao đang thẳng thắt lưng, mặt không hề thay đổi, không ăn không uống, vừa nhìn liền biết không hề vui vẻ.

Nghĩ nghĩ, Thiều Nhiễm cố ý để nước trái cây dính trên khóe miệng, đem mặt đưa qua: "Lau giúp em."

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi đưa khăn tay qua, để cho người này tự mình lau.

..... loại hành vi này thực rõ ràng là đang dỗi. Thiều Nhiễm nhỏ giọng làm nũng: "Em với không tới, anh phải lau giúp em."

Du Khinh Trần nâng tay lau khô cho con người này, động tác nhẹ nhàng, nhưng mà cực kỳ có lệ.

"Có phải còn hay không?" Thiều Nhiễm hỏi.

Môi cánh hoa khéo léo trở nên đỏ sẫm, hơi hơi cong lên, làm cho người ta nhịn không được muốn tiến tới nhấm nháp. Du Khinh Trần hạ mắt, nhìn thì không có loại suy nghĩ kia, nhưng hầu kết lại nhịn không được di chuyển.

"Này," Thiều Nhiễm chống cằm, mày nhíu lại, nhìn qua hơi phức tạp, "Luôn lau không sạch phải làm sao bây giờ?"

"Không biết." Du Khinh Trần mím môi, ánh mắt nhìn đi nơi khác.

Nhìn thấy vẻ mặt người này ửng đỏ, Thiều Nhiễm nhịn cười, nghiêm túc dạy dỗ: "Không biết thì nói không biết, đỏ mặt làm gì?"

Du Khinh Trần không nói lời nào.

Hồ ly muộn tao. Thiều Nhiễm lại gần người này, ngón tay nâng lên cằm người này: "Có phải tâm tình không.... Ưm....."

Không có sự phòng bị, đã bị người này hung hăng hôn lấy, Thiều Nhiễm phối hợp hôn đáp trả, hầu như không thở nổi.

Sau một lúc lâu, Du Khinh Trần mới mặt không đỏ tim không đập nhanh buông con người này ra: "Sạch sẽ."

Thiều Nhiễm: "...."

Du Khinh Trần vuốt ve môi sưng đỏ của con người này, trong mắt không hề che giấu sự chiếm hữu, hận không thể đem người này đè lên bàn cơm.

"Không được," Thiều Nhiễm lập tức hiểu được ý trong mắt người này, hắng hắng giọng, "Có chuyện thì mau nói."

Du Khinh Trần há miệng thở dốc, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu.

Thiều Nhiễm hỏi: "Không vui à?"

Lần này Du Khinh Trần không có phủ nhận.

Hồ ly tuy rằng hở một tí liền nhỏ nhen, còn buồn tao. Nhưng vẫn rất dễ dỗ, hơi hỏi một chút sẽ đem toàn bộ chuyện nói ra.

Thiều Nhiễm tựa vào trong ngực người này, nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy?"

Du Khinh Trần đem con người này ôm chặt, cúi đầu hôn mặt con người này, nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đưa ra điều kiện bá đạo.

Điều thứ nhất: không được rời khỏi tầm mắt của hắn quá ba tiếng.

Điều thứ hai: không thể cùng người khác thân mật.

Điều thứ ba: Phải cố gắng để cuộc sống tình dục được hài hòa.

Thiều Nhiễm không để ý đến hai điều trước, còn đối với điều cuối cùng lại sinh ra cảm giác hứng thú, cong lên khóe miệng: "Em còn không đủ cố gắng?"

Kỳ thật điều quan trọng với Du Khinh Trần là hai điều trước, điều thứ ba là nhất thời thêm vào. Trong sáng như Du Khinh Trần, cũng không nghĩ người này sẽ nói đến điều thứ ba.

Thiếu Nhiễm: "Mỗi đêm đều rất phối hợp, ngoan ngoãn nghe lời, anh nói thế nào em liền làm thế đó, phối hợp toàn bộ ác thú của anh...."

Du Khinh Trần ngắt lời người này, ngăn cản người này tiếp tục nói chuyện: "Đừng nói lung tung."

"Như thế nào," Thiều Nhiễm đùa với hồ ly, "Cảm thấy mình không có ác thú gì?"

Du Khinh Trần: "Không có."

"Xuống giường sao lại thẹn thùng như vậy?" Thiều Nhiễm nhẹ nhàng gãi cơ bụng của người này, mờ ám nói, "Buổi tối không phải rất lợi hại sao?"

Vành tai Du Khinh Trần nóng lên: "Đừng nói nữa."

"Em càng muốn nói," Thiều Nhiễm không buông tha người này, càng hứng trí gãi cơ bụng người này, "Anh rõ ràng cũng rất thích nghe, còn nghe rất thích ~"

Lỗ tai Du Khinh Trần càng hồng, nửa ngày mới vẻn vẹn nói ra một câu: "Chuyện khi nào, anh đã quên."

"Em giúp anh nhớ lại," Thiều Nhiễm ngửa đầu nhìn người này, "Ví dụ như tối hôm qua, một con hồ ly nào đó chẳng qua là bị em hôn....."

Du Khinh Trần không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đỏ lên, không nhịn được che miệng con người này lại.

Thiều Nhiễm cười xấu xa với người này, đầu lưỡi xẹt qua khớp ngón tay của người này, ám chỉ liếc về phía hạ thân của người này.

Thân thể Du Khinh Trần cứng đờ, rất nhanh thu tay lại.

"Này, lại làm sao vậy?" Thiều Nhiễm giả vờ kinh ngạc, "Chúng ta không phải đang hôn rất tốt sao? Vì sao đột nhiên lại lùi tay về?"

Du Khinh Trần: "Em....."

Thiều Nhiễm biết rõ còn cố hỏi: "Em không phải chỉ hôn tay anh sao? Sao lại có phản ứng lớn như vậy?"

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ