Hôm nay sáng dậy, ba tui liền lôi đầu hỏi cờ bỏ đâu 🙂 rồi treo cờ lên phụ ba mỡi cảm nhận được chút gì của quá khứ. 45 năm trôi qua, một hành trình không dài nhưng lại được đánh đổi bằng sự hy sinh, sự mất mát. Để ngày hôm nay chúng ta được sống ở một quốc gia có chủ quyền, không còn chịu bởi ách nô lệ. Ngày hôm nay, tất cả đều như vui mừng, vui vì thời gian qua chúng ta đã cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ để đưa Việt Nam lên trường quóc tế,tự hài vì khi bạn bè quốc tế nhắc đến Việt Nam không còn là quốc gia của chiến tranh, mà là quốc gia của hoà bunhf, hạnh phúc, và phát triển.
Mình là một người trẻ, mình có thể hiểu được những công lao mà cha ông ta đã phải bỏ ra để đổi lấy nền độc lập cho Tổ quốc...Để đây và không nói gì thêm. Tự hào lắm Việt Nam ơi!
*Nhớ đi đâu chơi thì đeo khẩu trang, cách nhau 2 mét nha*
Yêu mọi người. Moah!
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN QUỲ TỬ - 天葵子
Historical FictionThiên Quỳ Tử là một quyển truyện dã sử kể về hai thời vua nhà Hậu Lê là Lê Thái Tổ Cao hoàng đế (Lê Lợi) và Lê Thái Tôn Văn hoàng đế (Lê Nguyên Long). Mượn bối cảnh hai thời vua đầu kỳ nhà Lê, Thiên Quỳ Tử sẽ kể lại cho người đọc những vui buồn nơi...