Thiên Quỳ Tử-天葵子
Từ hôm Ngọc Trần mất, quân Đại Việt đánh thắng trăm trận. Đánh đâu thắng đó, một binh sĩ tay cầm mật hàm của Lê Sát gửi về.
- Chủ tướng, mật hàm. Lê Lợi đưa tay nhận lấy mật hàm mở ra.
Quân ta đã chiến thắng hết cứ điểm này đến cứ điểm khác không cho quân Minh có đường lui, dẫm đập nhau mà chạy. Tinh thần nghĩa quân cũng tốt lên, ai trong doanh trại cũng một lòng hiện lên ý chí phục thù cho dân tộc. Lê Sat, Lê Ngân cũng liên tiếp lặp được những chiến thắng
- Tốt lắm, quân Lê Ngân đã bắt được Vương Thông, bọn chúng như thế rắn mất đầu chắc chắn không chịu ngồi yên. Mau tập hợp binh sĩ cho ta. Lê Lợi mừng rỡ.
Lê Ngân bắt được Vương Thông là tin mừng nhất cho nghĩa quân Lam Sơn, bắt được tên này như nắm giữ chiến chìa khóa để mở cánh cửa cuối cùng ra, việc còn lại chỉ còn chờ xem cánh cửa cuối cùng đó có còn vững nữa hay không mà thôi...
- Dạ chủ tướng.
Ngay lập tức tất cả binh sĩ của Lam Sơn tập trung ở gian phòng của chủ tướng, người nào cũng hiện lên một ý chí lớn, từng người từng người không im lặng phăng phắc chờ lệnh của chủ tướng Lê Lợi.
- Nay quân ta bắt sống được Vương Thông, nay thế cờ trận chiến này sắp định, các ngươi chia thành hai đạo quân. Một đạo quân gồm 10 vạn binh sĩ đánh Liễu Thăng , đạo quân còn lại gồm 5 vạn binh sĩ thì đánh Mộc Thạnh , cứ thế chia hai hướng mà tấn công kết thủ với phòng thủ .
Hai thế vừa phòng vừa thủ, cũng khiến chắc quân Minh như thế trong gọng, dẫu cánh cửa đó có vững đến thế nào cũng không trụ được. Đánh cũng không được, tiến cũng không xong quả thật quân Minh chỉ còn cách bỏ mạng với giấc mơ tham vọng xâm chiếm Đại Nam mà thôi.
- Chủ tướng, còn Vương Thông, phải làm sao với hắn?
Lê Lợi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Nếu giết hắn vội chẳng khác nào cho hắn chọn con đường đi dễ đàng, Vương Thông phải tận mắt chứng kiến quân Minh từ tan rã, đến thất bại, đến bỏ mạng,... Khiến hắn không chết mà đau, không nói mà thẹn, quỳ xuống xin lỗi dân tộc Đại Nam.
- Cứ để hắn sống, ngày ba bữa cơm canh đầy đủ. Hắn không những phải sống mà phải sống thật tốt để chứng kiến từng đạo quân của hắn đem qua nước ta thảm bại như thế nào?
Toàn bộ binh sĩ vừa nghe xong, chẳng nghi ngờ đồng thanh "Rõ... rõ..."
Cuối cùng trận đánh cũng phải diễn ra, nghĩa quân của Lê Lợi đã đánh đến Chi Lăng – Xương Giang.
-Giết hết! Chúng bây nghe kỹ đây, bọn giặc Minh cái ngươi bao đời nay ngang ngược, không chỉ có thời này, phút này mà từ lâu cho chúng ta là một phần của chúng bây. Ngươi thấy rõ rồi chứ, quân Minh thảm bại trước quân Nam ta, nó cũng nói phương Bắc hãy bỏ đi giấc mơ xâm chiếm Đại Nam đi. Tất cả là một màn chơi mà cái kết thì tụi bây đã rõ. Giờ ta sẽ không giết mày để mày về phương Bắc nói cho con cháu mày. Nghe chưa?
Một binh sĩ tỏ ra tức giận đạp đầu một binh sĩ của quân Minh mà nói cho hắn nghe. Vừa thả ra hắn đã chạy nhanh về hướng phương Bắc, làm cho người binh sĩ này cười một trận to:
-Như thế mà đòi đem nước Nam ta vào phương Bắc các ngươi. Hèn hạ!
....Bẩm chủ tướng, Liễu Thăng đã bị chém chết...
.....Bẩm chủ tướng, đây là thủ cấp của Liễu Minh...
Ngày nào trong trận đánh, nghĩa quân Lam Sơn đều nhận được tin tốt. Ngày hôm nay, Lê Lợi đang cùng Nguyễn Trãi uống trà trong gian phòng thì nghe binh sĩ cấp báo.
- Bẩm chủ tướng và ngài Nguyễn Trãi, bọn Lý Khách thất thủ rồi ạ! Lê Lợi ngồi trên bảo tọa, cầm ly trà bỏ xuống:
Không phải Lê Lợi lo lắng, mà là bất ngờ tại sao quân Nam chưa đánh đã thất thủ, chẳng lẽ bọn chúng hèn nhác vậy sao.
- Tại sao lại thất thủ, chẳng phải canh ba ta mới đem quân đánh bọn chúng hay sao? Ngươi nói rõ ta nghe.
- Bẩm... bẩm... Lý Khách nghe tin bọn Liễu Thăng, Liễu Minh thảm bại thì thắt cổ tự tử ở ngay trong doanh trại của bọn chúng, còn bọn Thôi Tụ và Hoàng Phúc thì ngài Lê Sát đã bắt sống được gần hết rồi ạ. Lê Lợi nghe xong quay sang nhìn Nguyễn Trãi.
- Tốt lắm! Trời không phụ ơn quân ta.
Từ xa lại có tiếng một binh sĩ khác hét vọng vào.
- Bẩm chủ tướng, bọn Mộc Thạnh chạy đến ải Lê Hoa đã bị quân ta chém chết hơn nữa ạ!
Hôm nay bầu trời Đại Nam bỗng trong xanh lạ thường, binh sĩ truyền tay nhau có lẽ ngày tận của quân Minh đã đến. Ngồi trên bảo toạ Lê Lợi nói chuyện với Nguyễn Trãi:
- Nguyễn Trãi tướng quân, ta cậy ngươi một việc. Nguyễn Trãi nghe được, bỗng quỳ xuống:
- Chủ tướng dẫu có trăm việc thân cũng không ngại, xin chủ tướng cứ nói.
- Xưa lúc quân binh đang thua trận, ngươi viết "Quân Trung từ tập mệnh" khiến cho quân Minh không đánh mà thua. Nay nước cờ đã định, ta nhờ ngươi viết cho ta một bản chiếu cáo thiên hạ rằng tội ác của quân Minh và quân ta phải khổ cực thế nào mới có thể giành được chiến thắng.
Nguyễn Trãi nghe vậy trong lòng vui mừng, xưa kia Lý Thường Kiệt viết "Nam Quốc Sơn Hà" để chiếu cáo thiên hạ giới hạn đất trời giữa nước Nam với nước phương Bắc được hậu thế tán thưởng không ít. Nay theo lối cũ viết một bản chiếu cáo thiên hạ âu cũng là lẽ đương nhiên.
- Tuân lệnh, thần sẽ bắt tay vào làm ngay.
Thế trận cuối cùng đã định từng tốp binh sĩ cuối cùng của quân Minh một phần chết một phần giẫm nhau mà chạy về nước. Vương Thông nghe tin hồn bay phách lạt xin hàng nước ta, dẫn tốp quân cuối cùng nhục nhã lui về nước.
Đêm hôm đó, cả doanh trại ăn mừng chiến thắng. Lê Lợi từ chối, một mình đi lên ngọn núi ngồi đó mà nghĩ về những chuyện đã qua, từ hội thề Lũng Nhai cùng mười tám người thề chết để bảo vệ đất nước, giờ người sống người chết cũng vui vì nguyện vọng giành lại được đất thứ vốn dĩ là của nước Nam. Rồi đến việc hy sinh cả người vợ hiền... thẫn thờ rồi ngủ khi nào không hay. Giấc ngủ giữa bao bộn bề, thử hỏi rằng, tận mắt chứng kiến những binh sĩ hy sinh, tận mắt chứng kiến người vợ đi trên cánh tay mình, nhưng không ai cho phép người chủ tướng này buồn, ngày qua ngày mang nặng trên vai cái trách nhiệm giành lại đất cho Đại Việt, nhưng cuối cùng người chủ tướng này cũng chỉ là một người có lo sợ, buồn rầu, tuyệt vọng...
Trong giấc mơ, Lê Lợi được gặp lại người vợ hiền của mình, người đẹp tuyệt trần, tay cầm bông hoa hướng dương vàng chói, ôn nhu mà nói:
- Chàng đừng buồn, thiếp vốn là khiếp hồng nhan bạc mệnh nhưng thiếp biết chàng sẽ thành công, nay chàng đã giành lại giang sơn cho Đại Việt, sau này chiếu theo thiên mệnh mà lên ngôi vua, nếu có ngày ấy, xin chàng đừng quên Nguyên Long.
Nói xong Ngọc Trần từ từ biến mất, Lê Lợi tỉnh dậy thì chỉ thấy trong tay mình cầm một bông hoa hướng dương héo tàn, một mình cô độc giữa khung cảnh đất trời...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 1 khép lại rồi😌. Vui thật! Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc vì đã dám đăng truyện lên, và hạnh phúc khi nhận được rất nhiều sựu giúp đỡ từ các anh chị, đặc biệt là bạ bè. Hoàn thành chương 1 là mình tạm gọi là bước đầu của hành trình. Chương 1 sẽ không quá nhiều sự việc mang tính drama vì nó chính là cái đời của Thiên Quỳ Tử. Truyện là đời - đời là truyện chính vì vậy chương 1 nhẹ nhàng, còn chương 2 thì mình không chắc 😊😊😊
*Hỏi nhỏ: các bạn thích câu thoại, hay câu dẫn nào nhất trong chương 1. Và muốn gì ở chương 2 thì nói cho mình nha😙😙😙*
Nhớ bấm theo dõi mình để có thể đọc được nhiều truyện hơn nha. Sắp có truyện mới rồi á 🤗🤗🤗 Cảm ơn mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN QUỲ TỬ - 天葵子
Historische RomaneThiên Quỳ Tử là một quyển truyện dã sử kể về hai thời vua nhà Hậu Lê là Lê Thái Tổ Cao hoàng đế (Lê Lợi) và Lê Thái Tôn Văn hoàng đế (Lê Nguyên Long). Mượn bối cảnh hai thời vua đầu kỳ nhà Lê, Thiên Quỳ Tử sẽ kể lại cho người đọc những vui buồn nơi...