Chương 11

25.1K 786 86
                                    

Tác giả: Tiểu Quai Quái

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt
(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)

Sự việc hôm nay đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của hắn, thế nên nhất thời hắn không thể dời mắt khỏi cơ thể mạn diệu của cô gái phía trước.

Hiện tại đã lấy lại tinh thần, không thể lại nhìn chằm chằm như vậy.

Bước nhanh đến tủ gỗ phía sau lấy một chiếc áo blouse trắng đưa cho nàng, “Mặc tạm đi.”

Diệp Tiểu Vũ giang hai tay, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, mệnh lệnh, “Anh mặc cho tôi!”

Đề nghị này không tốt lắm. Lục Lộ nói: “Tự mặc thôi.”

“Anh là chủ nhân của người ta, thế nên phải mặc quần áo cho người ta đúng không?”

Chủ nhân! Hàm ý trong từ này làm lòng của Lục Lộ co rụt lại. Đối diện với ánh mắt sáng ngời của nàng, vô cớ làm người ta sinh ra cảm giác nóng rực. Nhìn đồng hồ một cái, Lục Lộ giũ áo mặc cho nàng.

Hắn kêu giơ tay Diệp Tiểu Vũ liền giơ tay, vô cùng phối hợp, chỉ là qua đó hai người không tránh khỏi tiếp xúc với nhau. Lúc kéo vạt áo trước, ngón tay của Lục Lộ VÔ Ý cọ qua núm vú nàng, cơ thể Diệp Tiểu Vũ run lên, tuy lúc làm mèo nàng thường xuyên dê xồm hắn, nhưng khi làm người lại là lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân. Càng không nói chỗ tiếp xúc lại là đầu vú mẫn cảm.

Tay nhanh hơn não, Lục Lộ nhân cơ hội ấn lên đầu vú của nàng một cái, nàng liền meo meo mà kêu hắn, “Ba ba~”

Làm mèo vài tháng, trong chốc lát sửa không được a.

Lục Lộ cứng đờ, ánh mắt lại không di chuyển, mở miệng sửa đúng, “Phải gọi là Lục Lộ.”

Diệp Tiểu Vũ meo meo cãi lại: “Anh là chủ nhân, là ba ba của người ta nha~”

Cố ý! Lục Lộ không rối rắm cái đề tài này nữa, định rút về tay, chỉ là tay hắn bị nàng chụp lại, ấn xuống, nhũ thịt no đủ từ bàn tay hắn tràn ra.

Hô hấp của Lục Lộ căng thẳng, hắn là một nam nhân có tâm lý và sinh lý hoàn toàn bình thường, giữ mình trong sạch chỉ là một cách sống, cũng không phải cấm dục. Đối mặt với hoạt sắc sinh hương, hắn cũng không thể thờ ơ.

Âm thanh hắn trầm xuống, “Buông tay, bệnh nhân sắp vào rồi.”

“Vào thì vào!” Dù sao cửa đã khóa.

Lục Lộ chỉ nghĩ nàng là động vật biến thành người, không rành thế sự, kiên nhẫn giải thích, “Nếu người khác nhìn thấy chúng ta như vậy sẽ không tốt.”

Đâu chỉ không tốt, phỏng chừng còn sẽ lênh đênh trên mạng xã hội, sau đó bắt đầu ồn ào huyên náo lên.

Trong lòng bàn tay là nhũ thịt, đầu vú đứng thẳng, Lục Lộ miệng khô lưỡi khô, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Ý của Lộ Lộ là chỉ cần người khác không nhìn thấy là được đúng không?”

Hình như là đúng lại giống như không đúng. Lục Lộ không giỏi ngụy biện, cho nên không biết nên phản bác thế nào, chỉ nói: “Meo meo ngoan, nghe lời nha!”

[Edit - Cao H - Hoàn] Công Lược Bác Sĩ Nam Khoa - 小乖怪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ