Chương 14

24.2K 614 64
                                    

Tác giả: Tiểu Quai Quái

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。

Sau đó dùng tay sờ lên đầu, lại sờ soạng phía sau mông, cảm thấy đuôi và tai đã biến mất. Từ đây, nàng đã hoàn toàn không khác gì con người.

Diệp Tiểu Vũ vui vẻ vô cùng, cũng muốn chia sẻ niềm vui này. Nhưng người kế bên đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, thì ra hắn đang ngủ say.

Diệp Tiểu Vũ nghiêng đầu mặt đối mặt với hắn, khuôn mặt khi ngủ của Lục Lộ thanh tuyển tuấn tú, bình tĩnh an bình, khóe môi hiện lên độ cong nhẹ, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng chắc do tối hôm qua bị mất ngủ, cằm hắn đã mọc ra một ít râu.

Tuy rằng không ảnh hưởng đến dung mạo tuấn tú của hắn, nhưng nàng vẫn đau lòng, sợ đánh thức hắn, nàng nhẹ nhàng bước xuống sô pha, đi vào phòng bếp.

Làm món mà Lục Lộ thích ăn.

Lục Lộ tỉnh lại liền thấy trên bàn bày bốn món mà hắn thích nhất, trong lòng ấm áp, cười nói: “Xem ra bé mèo nhà anh đã có thể so sánh với nàng tiên ốc.”

Diệp Tiểu Vũ nhe răng cười, lấy một chai rượu vang đỏ đổ đầy ly cho cả hai, “Chúc mừng hai ta lần đầu tiên 'phạch phạch'.”

“…”, Lục Lộ kinh ngạc một chút, sau đó lại bật cười, tiếng cười trầm thấp ôn nhu.

“Cười gì đó?”

“Không, không!”

Lục Lộ nâng ly rượu lên uống một ngụm, nhìn nàng một cái, cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Tầm mắt nhìn đi nhìn lại trên người nàng, cuối cùng dừng ở trên tóc, kinh ngạc nói: “Lỗ tai đâu?”

“Ở nơi này.” Nàng vén mái tóc ra phía sau tai cho hắn xem.

Đã hưởng thức quá trình từ mèo biến thành người của nàng, hiện tại lại là lỗ tai, Lục Lộ cũng không kinh ngạc lắm. Chỉ không biết bé mèo nhà hắn là mèo tiên hay là mèo yêu.

Diệp Tiểu Vũ cũng biết trong lòng Lục Lộ tồn tại rất nhiều nghi vấn, một bên gắp đồ ăn cho hắn, một bên nói lai lịch của mình. Nàng không phải tiên cũng chẳng phải yêu, chỉ là một sinh viên bình thường, tự nhiên lại vướng vào xác của con mèo này, sau đó vân vân và mây mây.

“Nói như vậy, em cũng là con người, khó trách anh có cảm giác em nghe hiểu lời nói của anh, vốn đang tưởng là ảo giác.” Nghĩ đến trước kia nàng luôn thích nhìn chằm chằm vào vật kia của hắn, Lục Lộ không khỏi đỏ mặt. Còn nữa, nàng còn thích xem của người khác a, “Về sau không được đi bệnh viện.”

Diệp Tiểu Vũ thành khẩn thương lượng với hắn, “Sau này em sẽ ngoan ngoãn nhaaa.”

Nhưng lần này vô luận là ôm tay hắn hay là gắp đồ ăn cho hắn, đều không thể làm Lục Lộ nhả ra.

Diệp Tiểu Vũ liếc hắn một cái, nghiêng mình dán lên lỗ tai hắn, nói: “Nói thật, mấy cái xúc xích đó làm sao đẹp bằng của Lộ Lộ, em thích xúc xích của Lộ Lộ nhất.”

[Edit - Cao H - Hoàn] Công Lược Bác Sĩ Nam Khoa - 小乖怪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ