Lúc Nhạc Nhạc 5 tuổi, bị bắt cóc vì mải chơi. Cả ngày hôm đó, bố mẹ Nhạc Nhạc điên cuồng tìm kiếm, vẫn không thấy dấu vết con gái đâu. Nhạc Nhạc bị nhốt trong nhà kho lạnh lẽo, tối tăm, cơ thể nhỏ bé run lên vì sợ hãi. Lúc đó, cô bé không khóc, không phải không sợ, mà vì mệt quá rồi. Bọn bắt cóc không cho cô ăn, ngay cả uống một ngụm nước cũng khó khăn. Vì vậy, Nhạc Nhạc rất mệt, mệt đến nỗi ngay cả khóc cũng không còn sức. Tối hôm sau, Nhạc Nhạc được tìm thấy và đưa về nhà, còn bọn bắt cóc đã trốn mất dạng.
Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy ba mẹ ngồi cạnh, Nhạc Nhạc đã khóc, khóc rất nhiều, như muốn trút tất cả sợ hãi cùng mệt mỏi ra ngoài. Vài ngày sau, khi cơ thể dần phục hồi, Nhạc Nhạc được mẹ kể cho nghe, người đã cứu cô, là anh hàng xóm kế bên. Nhạc Nhạc 5 tuổi khi ấy, lần đầu tiên ngưỡng mộ một người.....
Anh hàng xóm nhà bên là con trai của bác Mộ - là một người vô cùng, vô cùng đẹp trai. Nhạc Nhạc thực sự, vô cùng, vô cùng thích anh ấy. Rung động đầu đời này, nói ít thì không ít, nhiều thì không hẳn, nhưng, kéo dài đến mười một năm. Có một số người, kiên trì đến lạ lùng. Nhạc Nhạc thiết nghĩ, chỉ cần cô đủ kiên nhẫn, đủ bao dung, dùng tất cả nhiệt huyết đời mình, chắc chắn sẽ cảm thông được anh. Nhưng Nhạc Nhạc đã lầm. Có một số người, lạnh nhạt từ trong xương cốt, dù bạn có nhiệt tình bao nhiêu, vẫn không dung hòa được lớp băng trong lòng họ.
Từ sau khi tỉnh dậy, điều Nhạc Nhạc thích làm nhất là tìm Nhất Lâm để chơi. Cái đuôi nhỏ này, đi theo anh suốt từ khi còn nhỏ, đến khi thành thiếu niên trưởng thành.....
Nhạc Nhạc 5 tuổi, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó:
- Lâm, socola này rất ngon, ba em đi công tác mua về đó, em chỉ có hai cái thôi. Một cái cho Chi Chi, còn một cái cho anh đó.
- Tôi không cần.
- Nhưng......
- Đã bảo không cần mà.
Chưa để thanh socola chạm đến tay, Nhất Lâm đã gạt phăng đi. Nhạc Nhạc nhìn theo bóng anh xa dần, khóe môi vẫn mỉm cười.
Năm Nhạc Nhạc 8 tuổi, luôn cố gắng làm người đó vui lòng.
- Lâm, đây là quà sinh nhật em tặng anh. Chúc anh tuổi mới bình an vui vẻ.
- Món quà xấu xí này tôi không cần.
Nhạc Nhạc cúi xuống, khẽ thu dọn những mảnh vỡ của quả cầu thủy tinh, trên môi vẫn mỉm cười.
Năm Nhạc Nhạc 16 tuổi, lần đầu tiên có người tỏ tình.
Khi ấy,cô nhẹ nhàng từ chối. Nói rằng mình đã có người trong lòng. Lúc đó, cô mới biết, cảm xúc của cô với anh, không phải ơn cứu mạng, càng không phải những rung động mới chớm. Cô nhận ra, cô thích anh.
Nhạc Nhạc năm 19 tuổi, luôn muốn được anh ôn nhu đối xử giống những người kia. Anh bao dung với cả thế giới, duy nhất cô, anh không có đủ nhẫn nại.
- Lâm, em muốn vòng tay giống bạn kia...
- Lâm, em muốn bánh bích quy giống anh tặng bạn ấy...