Đoản 4: Đam mỹ

784 10 2
                                    

Trần Hi là một đứa trẻ ngại giao tiếp, nói đúng hơn, là tự kỉ.

Trần Hi yêu động vật, yêu bốn bức tường cô quạnh lạnh lẽo. Vì chúng nó, vĩnh viễn đều không rời bỏ cậu.....

Trần Hi cứ thế, thu hẹp trong thế giới của riêng mình, không muốn dung nhập bất kì ai khác. Nguyên tắc này, giữ mãi không bỏ, không phải vì không thể, chỉ là chẳng muốn thôi.....

Mà Quân Viễn, lại dùng cái cách đơn giản nhất, tiến vào thế giới của Trần Hi. Một cách nhẹ nhàng, nhưng từng giây lại dứt mãi chẳng bỏ, lưu luyến không rời.....

Năm Trần Hi 17 tuổi, nhà cậu xuất hiện một gia sư. Người này, là giáo viên đặc biệt ông nội mời cho cậu, mong rằng, thành tích học tập của cậu sẽ tiến bộ.

Gia sư này, là Quân Viễn.....

Lúc đầu, Trần Hi mặc kệ, không phản đối cũng chẳng đồng thuận. Cậu cứ vậy, chơi với chú chó nhỏ, mặc kệ người đứng ngoài cửa. Chỉ khi người đó bước vào, đến gần cậu, nói với cậu bằng giọng nói trầm thấp:

- Tôi sẽ là gia sư của cậu trong thời gian tới.

Lúc này, Trần Hi mới bất giác ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi mắt sâu như nước hồ, chẳng hiểu sao, Trần Hi lại thấy hoảng sợ. Có thể, khí thế người đó quá áp đảo, khiến cậu cảm thấy thấp bé, cũng có thể, đôi mắt ấy quá sâu, khiến người khác chẳng nhìn ra nổi cảm xúc.....

Hằng ngày, Quân Viễn đều đến giảng bài cho Trần Hi. Sẽ nói từng vấn đề một cách chậm rãi, sẽ giải đáp mọi thắc mắc về bài tập.

Quân Viễn sẽ không ghét bỏ Trần Hi, sẽ khoan dung với mọi lỗi lầm.

Quân Viễn sẽ không nhìn Trần Hi với con mắt khinh thường, sẽ cùng cậu chơi đùa với chó nhỏ.

Mà Trần Hi cũng từng chút từng chút, tiếp nhận, lại đồng ý mở ra thế giới của riêng mình - điều bấy lâu nay cậu coi là cấm kị. Hết thảy hết thảy, đều vì Quân Viễn.

Lúc Trần Hi biết mình thích Quân Viễn, cậu đã rất hoảng sợ. Sợ hãi Quân Viễn chán ghét mình, sợ hãi anh cũng giống ba mẹ vậy, hung hăng bỏ cậu mà đi. Vậy nên, cách tốt nhất, là đem đoạn tình cảm này giấu đi thật kĩ, vĩnh viễn vĩnh viễn, đều không nên bày ra.....

_______________

Lúc này, ôm trong lòng cơ thể đã chằng chịt vết thương của Quân Viễn, Trần Hi bất giác run rẩy. Máu theo kẽ tay chảy xuống, thấm ướt một mảng áo sơ mi. Trần Hi bất động, ánh mắt vô định. Rồi lại như điên như cuồng lục tìm di động, gọi xe cứu thương.

Hôm nay, Quân Viễn lái xe đưa Trần Hi đến thăm ông bà nội. Không may, trên đường đụng phải xe tải, Quân Viễn vì chắn cho Trần Hi, chịu thương không nhẹ. Tài xe cũng đã bỏ trốn mất dạng.....

Lúc xe cứu thương đến, Trần Hi như bị rút cạn sinh lực, run rẩy ôm Quân Viễn. Ca cấp cứu này, kéo dài 11 tiếng. Suốt 11 tiếng, Trần Hi như kẻ mất hồn, mặc kệ vết thương lớn bên vai, không buồn xử lí.

Khi thấy bác sĩ mệt mỏi bước ra, Trần Hi kích động đến mức vết thương trên vai suýt vỡ ra. Câu trả lời cậu nhận được, lại là cái lắc đầu đầy thất vọng. Trần Hi biết, nó đại biểu cho cái gì, nhưng lại cố chấp ôm một tia hi vọng, chờ đợi câu trả lời chính thức. Nhận lại, là giọng nói lạnh băng:

- Bệnh nhân bị va đạp mạnh, dẫn đến tổn thương sọ não, bị nhiều vụn kính đâm vào, mất quá nhiều máu, lại cấp cứu chậm trễ, nên không qua khỏi.

Trần Hi chinh lăng, rồi lại giống một con thú dữ, điên cuồng lao đến:

- Các người gạt tôi phải không, Quân Viễn sẽ không chết, anh ấy sẽ bình an, phải không?

Bác sĩ gạt tay cậu ra, lại thở dài khuyên nhủ một câu:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin cậu hãy nén đau buồn.....

Trần Hi như gặp phải đả kích quá mạnh, ngã ngồi trên mặt đất, trong đầu vang vọng lên bốn chữ:

- Anh ấy chết rồi.....

___________

- Này Mộc Mộc, anh ấy không cần tao nữa rồi. Anh ấy bỏ đi rồi. Mộc Mộc, mày nói xem, tao phải làm sao? Tao còn chưa kịp nói thích anh ấy mà. Hay là, cùng đi với anh ấy, như vậy có thể thổ lộ rồi.....

Trần Hi ngây ngốc nói với chú chó bên cạnh mình. Lại cầm lấy con dao nhỏ, thủ thỉ một mình.

Nếu như người ngươi quan tâm nhất, cũng rời bỏ ngươi, thì sẽ ra sao? Hẳn sẽ vô cùng thống khổ đi. Nếu giải thoát sớm một chút, chắc sẽ trốn khỏi mọi buồn đau đi. Đến lúc đó, gặp lại người mình thương, hạnh phúc biết bao.....

Trần Hi mơ hồ nhìn con dao trước mặt, lại vô thức mỉm cười.

Quân Viễn, tái kiến......

#Mẫn

Lần đầu viết, thật sự còn nhiều sơ sót, có gì mong các cậu bỏ qua!!!

Đoản Ngôn Tình (SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ