- Thành, mình thích cậu, có thể làm bạn trai mình không?
Chi cúi thấp đầu, tóc mái che đi hai bên má đỏ ửng. Tay nó siết chặt hộp quà, không dám ngẩng lên.
Đám đông xung quanh "Ồ" một tiếng, có vẻ rất hứng thú. Có người bắt đầu lôi điện thoại ra chụp.
Chi rất ngại, chỉ muốn chạy đi, nhưng nó không làm thế. Hèn nhát đủ rồi, chẳng lẽ dũng khí nói thích một người cũng không có ư.
Không được, cơ hội này, nó nhất định phải nắm bắt.
- Không thể. Tôi không thích cậu.
Từng chữ ngắn ngủi từ khóe môi buông ra, rất nhẹ rất nhẹ, lại đủ khiến một người Chi tuyệt vọng. Nó ngước mắt lên, không giấu nổi vẻ hoảng hốt cùng bàng hoàng, khẽ hỏi:
- Tại sao?
- Không sao cả, vì tôi có người mình thích rồi.
Thành nói xong, quay lưng bỏ đi.
Chi ngơ ngác đứng đó, hộp quà rơi xuống đất, không biết ai nhặt lên, ném vào thùng rác.
- Haha, tội con nhỏ, tỏ tình thất bại.
Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy ra, mặn chát. Nó lấy tay dụi mắt, nhưng thế nào cũng không ngừng khóc được. Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán, có người lên tiếng cười nhạo.
Chi quay lưng chạy đi, rất nhanh rất nhanh, như trốn thoát khỏi nơi đau lòng đó. Chỉ có một câu, nó nói rất nhỏ, đến mức không ai nghe thấy:
- Chẳng phải cậu nói, nếu mình thi đỗ Ngoại thương, sẽ đồng ý quen mình sao.
Đúng vậy, Thành từng hứa như vậy đấy, hứa với Chi, nếu nó thi đỗ Ngoại thương, sẽ cho nó một cơ hội.
Ngày hôm đó, Chi chạy đến bàn Thành, định hỏi bài Vật lí. Chẳng hiểu sao, cậu ấy không như mọi hôm, thẳng thừng bỏ đi. Thành nán lại, chờ các bạn trong lớp ra hết.
Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Thành lên tiếng hỏi:
- Có phải cậu thích tôi đúng không?
Thời gian như ngừng lại, khiến Chi ngỡ đây là ảo giác. Chi không tin vào tai mình, chỉ thấy hai má nóng ran, quyển vở Vật lí cầm trên tay như nặng nghìn cân, chỉ sợ một khắc sẽ rơi xuống. Nó cúi đầu thật thấp, hệt như làm vậy sẽ che dấu được cảm giác xấu hổ lúc này.
- Nếu cậu thi đỗ Ngoại Thương, tôi sẽ đồng ý quen cậu.
Thành nói xong, vớ lấy balo, quay người ra ngoài. Lúc Chi ngẩng lên, thấy cậu đã đi xa. Nó muốn chạy lên hỏi, rốt cuộc cậu đã nói gì, có phải mình nằm mơ không.
Chỉ cần thi đỗ Ngoại thương, chỉ cần thi đỗ Ngoại thương, vậy là có thể ở bên cậu ấy sao.
Chi vô cùng vui vẻ, nét sung sướng không giấu nổi trong đôi mắt nó.
Từ hôm ấy, nó ra sức học tập, chỉ mong đủ điểm đỗ ngoại thương.
Chi học thêm Tiếng Anh, dù môn này nó không mấy thích thú. Chi chỉ ngủ năm tiếng một ngày, nó muốn luyện đề Toán thật chắc. Chi cố gắng lên mạng tìm nhiều tài liệu Văn, để cải thiện vốn từ.
Cứ thế, nguyện vọng thi đỗ Ngoại thương của Chi, đã được đền đáp.
Nó trở thành thủ khoa Ngoại thương, vào trường với số điểm cao ngất ngưởng.
Ngày quay lại trường để gặp thầy cô, Chi mặc áo khoác dài màu đen, trong tay là hộp quà được gói đẹp đẽ.
Nó muốn tỏ tình với Thành.
Chi nhìn thấy Thành, chạy ra trước mặt cậu ấy, tất cả cảm xúc, lời nói chuẩn bị kĩ càng, đến nơi dường như quên sạch. Chi ấp úng nói lời tỏ tình.
Đổi lại mong mỏi cùng ngượng ngùng của Chi, là lạnh nhạt đáp trả cùng nhẫn tâm chối bỏ.
Buổi lễ hôm ấy, từ ngày quan trọng nhất, trở thành ngày nó thất tình.
Chi đã hi vọng bao nhiêu, thì bây giờ hụt hẫng thất vọng bấy nhiêu.
Tình yêu tuổi 18, trong sáng và tuyệt đẹp bao nhiêu, thì đắng cay cùng mặn chát bấy nhiêu. Tình chỉ đẹp, khi có hai người. Còn khi chỉ có một người vui đắp, chẳng khác nào gom cát giữa sa mạc, dù cho có nhiều bao nhiêu, cũng sẽ theo gió bay đi.
Trôi vào không trung, hóa thành hư vô cùng mịt mờ.
Tình cảm như thước dây chuẩn mực, cần cân đo đong đếm chính xác, không thể lệch một li, không thể xa hàng dặm.
Không thể đâu.
Chi lau sạch nước mắt, ra bãi đỗ xe, chuẩn bị trở về.
Đột nhiên, bả vai nó, bị người nắm chặt, xoay mạnh đến mức nó đau muốn nín thở:
- Nghe nói, mày là đứa tỏ tình anh Thành.
#Mẫn
Lâu lắm tôi mới cập nhật trên watt-.-