6. Vào đoàn làm phim-Bị thương (1)

6.3K 405 53
                                    

Đúng như Vương Nhất Bác nói, trời chưa sáng, Lưu Hải Khoan đã tới nhà  để đón cậu tới trường quay rồi. Ra khỏi cửa nhà đúng lúc Tiêu Chiến đang đi đổ rác. Có lẽ là mới ngủ dậy nên nhìn anh rất dễ thương, giống y chú thỏ vậy. Tóc tai chưa chỉnh sửa nhìn rất tùy tiện, bộ đồ thể thao rộng rãi, gương mặt trắng hồng nhưng vẫn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Thấy Vương Nhất Bác, anh nở nụ cười, vẫy tay chào cậu. Vương Nhất Bác cũng cười rồi rảo bước ra xe

Lưu Hải Khoan vào đến xe còn phải tra thuốc vào mắt, Nhất Bác cười á!!! Ngoại trừ Dương Thần Thần, anh chưa thấy Nhất Bác cười với ai cả, anh cũng chưa từng. Ngó sang Vương Nhất Bác, do dậy sớm nên cậu rất buồn ngủ. Lấy bịt mắt ở bên cạnh cửa xe, đeo lên nhưng anh chưa ngủ luôn. Cậu đang nhớ tới gương mặt Tiêu Chiến lúc đó. Đáng yêu chết đi được!!!
Nhớ tới lại nở nụ cười. Lưu Hải Khoan thấy thế ôm trán. Chắc mai kiếm chút thời gian rảnh đi khám mắt thôi

Một tiếng sau, tới phim trường, chào hỏi ekip xong cậu vào phòng hóa trang. Dương Thần Thần đang trang điểm, thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười. Nhất Bác vào chỗ, tay cầm kịch bản, để mặc chị stylist hóa trang cho cậu. Cảnh của cậu hôm nay rất nhiều. Tổng cộng 12 cảnh, 8 cảnh quay riêng lúc đi điều tra án, 2 cảnh quay với Dương Thần Thần, 2 cảnh còn lại là quay với Lục Nhiên. Hôm thử vai đấy, mặc dù không được đóng vai nam chính nhưng đạo diễn lại chọn anh ta vào vai phụ-Phó Hoằng cũng là cảnh sát, đối thủ của Mục Ngôn.

Hai cảnh đầu tiên của cậu là quay với Dương Thần Thần. Hóa trang xong Dương Thần Thần lấy cớ muốn cùng Vương Nhất Bác thảo luận kịch bản để đuổi hết mọi người ra ngoài

"Nhất Bác, nhớ anh" Mọi người vừa mới ra ngoài, Dương Thần Thần đã lao đến ôm ngang hông Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bỗng dưng thấy khó chịu. Bình thường cậu rất mong chờ cái ôm này nhưng đến khi ôm Dương Thần Thần thì lại thấy khó chịu. Anh gỡ tay của Dương Thần Thần ra, ngồi xuống, gác chân lên. Bây giờ anh đang mặc cảnh phục. Dù không phải cảnh sát thực sự nhưng cậu toát lên dáng vẻ vô cùng nghiêm trang. Dương Thần Thần ngồi xuống ghế bên cạnh, níu cánh tay cậu

"Sao anh bơ em thế, không nhớ em à?"

"Thần Thần, cầm kịch bản"

"Không cầm"

"Thế em đuổi mọi người ra ngoài làm gì?"

"Em muốn ở một mình với anh"

"Nếu thế anh ra ngoài đây"

"Vương Nhất Bác, anh có ý gì?"

"Em không muốn luyện kịch bản thì anh ra ngoài "

"Vương Nhất Bác, đừng tưởng em không biết, em biết anh vì em mới tham gia phim này"

"Phải, anh vì em mới muốn thử vai. Lúc đầu anh chỉ nghĩ anh muốn gặp em, anh muốn quay lại với em nhưng hai tuần qua anh suy nghĩ lại. Anh xác định lại được tình cảm của mình. Anh không yêu em, tình cảm của anh với em chỉ là của anh trai với em gái..."

"Vương Nhất Bác, anh nói gì đấy, em về đây là vì anh đấy"

"Anh biết, hai tuần qua anh đã đóng cửa suy nghĩ rất nhiều. Em đối xử với anh như vậy anh vẫn muốn gặp em nhưng sau khi nói chuyện với em hôm đấy anh không thấy có cảm giác yêu thương em nữa. Dương Thần Thần, bây giờ chúng ta là người yêu cũ, anh xác định không muốn có tình cảm với em nữa. Anh ra ngoài "

[ⒷⒿⓎⓍ] Bác sĩ Tiêu, Tôi Thích Anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ