48. Happy Wedding (END)

4.6K 253 9
                                    

Ngày dự sinh của Tiêu Chiến càng lúc càng đến gần. Gần đây anh liên tục ngủ li bì mà không rõ lí do. Nhiều khi Vương Nhất Bác về tới nhà anh đang cuộn mình nằm trên sofa ngủ quên trời

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu vừa bay từ Lạc Dương về thì đã thấy một mèo một người co ro trên sofa. Cậu nhẹ nhàng bế Kiên Quả ra rồi lấy chăn đắp cho anh xong nhanh chóng đi siêu thị mua thức ăn về làm

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng bị cơn đau bụng mà tỉnh.Lúc đầu anh chỉ tưởng là như mọi lần hai đứa nhóc này đạp quá mạnh, có lần đạp Vương Nhất Bác đến làm cậu tức giận nhưng bây giờ bụng anh co rút lại khiến anh vừa đau vừa sợ hãi. Anh cố gắng đưa tay ra mặt bàn rồi ấn phím gọi cho Vương Nhất Bác

"Bảo bối, dậy rồi sao? Em đang đi mua đồ ăn tí về nấ...Đợi em về, nhất định phải đợi em về"

Vương Nhất Bác vừa nghe anh kêu đau bụng liền sốt ruột mặc kệ giỏ đồ chưa chọn xong liền chạy về. Trên đường chạy về cậu nhanh chóng gọi cho hai mẹ để sang giúp Tiêu Chiến đến lúc cậu về đến nhà, Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch nằm trên đất. Mẹ Vương chỉ nói ngắn gọn một câu

"Vỡ ối rồi"

Vương Nhất Bác liền chạy lại bế anh xuống gara xe rồi phi như bay tới bệnh viện. Chưa kịp đỗ xe cẩn thận cậu đã đưa Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu. Tuyên Lộ nghe tin Tiêu Chiến chửa dạ nhanh chóng chạy tới xem rồi cùng các bác sĩ đưa anh vào đỡ đẻ

Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài chờ, nghe tiếng anh đau lòng không thôi. Cậu nắm chặt hai bàn tay vào. Hai đứa chết dẫm kia dám làm bảo bối của anh đau đến vậy

Trải qua 2 tiếng vật vã giữa Tiêu Chiến và các bác sĩ ngăn cản Vương Nhất Bác phi vào trong, Tiêu Chiến thuận lợi sinh ra hai hài tử khỏe mạnh. Tiêu Chiến được đưa vào phòng hồi sức, Vương Nhất Bác mặc kệ hai đứa trẻ cho mẹ Tiêu và mẹ Vương giữ còn bản thân đi vào phòng dưỡng sức ngồi với anh

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, mẹ Tiêu và mẹ Vương đưa anh đi gặp hai đứa trẻ. Anh nhìn hai đứa con đang ở bên kia cửa kính mỉm cười rồi ngó khắp nơi nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu. Trong lòng xuất hiện sự hụt hẫng nhưng mẹ Tiêu lại nói

"Nhất Bác đi mang đồ cho hai đứa nhỏ rồi"

Anh nhìn hai đứa nhỏ rồi nhớ tới câu nói của mẹ Tiêu mà cảm thấy cảm động. Vương Nhất Bác trở lại với túi lớn túi bé. Lúc này Tiêu Chiến cũng đã về phòng nằm trên giường. Vương Nhất Bác yêu chiều hôn lên trán anh

"Cảm ơn anh, Bảo bối. Vất vả rồi"

"Không vất vả. Em nghĩ ra tên cho con chưa?"

"Em đã nghĩ từ sớm rồi. Anh trai là Vương Nhất Tinh, em trai là Vương Nhất Tỏa"

"Được. Tinh Tỏa"

______________

Chớp mắt lại qua 2 năm nữa, Nhất Tinh và Nhất Tỏa cũng đã hai tuổi nhưng hai đứa trẻ mỗi đứa có một vẻ khác nhau chả giống gì hai đứa sinh đôi. Mới hai tuổi mà Nhất Tinh có vẻ thích hội họa, cậu bé rất tỉ mỉ nhưng Nhất Tỏa lại thích lego, motor. Mỗi lần Vương Nhất Bác thi đấu, Nhất Tinh ngồi im nhưng Nhất Tỏa lại hào hứng, mấy lần chạy lạch bạch ra ôm TV, khoe hai cái răng cửa mới mọc

[ⒷⒿⓎⓍ] Bác sĩ Tiêu, Tôi Thích Anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ