Chap 28

222 17 0
                                    

- Thiên Yết ...

Một thiếu nữ có mái tóc nâu nhạt nhòa, đồng tử xanh nhạt trong như nước biển vui vẻ mà chạy tới. Cô buông tay chiếc vali nhỏ trong tay mà nhảy lên người bạn thân quen mà cười tươi như hoa :

- Thiên Yết, tớ rất nhớ cậu...

Thiên Yết vui mừng mà ôm chầm Hàn Tú mà chui vào lòng cô ấy như một chú cún bị bỏ rơi rất xa, cô mỉm cười nhẹ nhàng :

- Chào mừng cậu về, Quế Vân Hàn Tú.

Hôm nay là ngày Hàn Tú trở về nước sau khi từ 3 tháng đi du học. Thiên Yết nhận được tin Hàn Tú về, thì tâm tính lo lắng trước đó của cô liền tan biến. Cô thật sự đã rất nôn để gặp Hàn Tú đến bản thân đã mất ngủ đến 3 ngày cho đến hôm nay.

Cô thật sự muốn biết rằng khi qua đó, người bạn thân cô có gặp những rắc rối nào không ? Liệu có những nguy hiểm hay những điểm bất thương nào xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy !

" Liệu rằng thật sự, cô sẽ bảo vệ được Hàn Tú được không ? "

- Tớ sao ? Mọi chuyện đều rất ổn. Gia đình tớ cũng dần khá khẩm hơn trước ..

Hàn Tú nhận được câu hỏi của Thiên Yết mà có chút ngạc nhiên rồi lại bật cười. Ánh đồng tử dịu dàng nhìn nàng, đứa trẻ đã từng liều mạng bảo vệ cô lúc nhỏ vẫn luôn đẹp làm sao :

- Tớ là ai chứ ? Là thiên kim tiểu thư của gia tộc Quế nổi bật nhất ở đây đó.

- Nếu có kẻ nào bắt nạt tớ, thì kẻ đó đã không còn trên đời này rồi, hì hì hì...

Thiên Yết nghe vậy mà lòng bản thân cô cũng tâm tĩnh lại hơn. Phần lòng lo lắng trong cô cũng dịu hẳn trước lời sự khẳng định đó.

Vậy là có cũng sự can thiệp người của Bảo Bình nên bây giờ mọi chuyện của cốt truyện đã rẽ sang hướng khác .

Nếu nói bây giờ tình trạng bây giờ Hàn Tú vẫn còn an toàn thì Vương Hung Bảo Bình đã thực hiện đúng lời trong giao kèo đó.

Ting ting

Đồng tử sắc vàng có chút nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trên bàn ẩn hiện lên màn hình một tin nhắn không mấy được tốt lắm.

" Tới giời rồi, tôi cần cô. Đừng lề mề.."

Tại nơi khác

Vương Hung Bảo Bình đang cầm chiếc điện thoại lên tai, đồng tử xám xịt lạnh lùng với vẻ mặt khó chịu :

- Cô là con rùa sao ?

Thiên Yết vộn chạy tới thở hổn thể, đồng tử vàng kim mệt mỏi nhìn Bảo Bình. Cô đâu phải là thần, muốn xuất hiện là hiện lên trước mặt đứa nhóc thối này. Cũng phải có thời gian cho người ta thở đi :

- Từ sân bay đến quận trung tâm là rất xa, đây là cách nhanh nhất mà tôi đã cố rồi. Đừng có trách móc về tôi cả...

Bảo Bình nhìn bộ trang phục của Thiên Yết cực kỳ khó chịu đến mức ra mặt. Hôm nay cô mặt cho mình một chiếc áo cổ lọ to, phía dưới cổ là dây ruy băng mà vàng nhạt như màu mắt cô. Chiếc váy trắng suôn dài tới chân, chiếc túi vàng chanh nhỏ nhắn thêm một chiếc nón mà trắng ở trên đầu cô.

(12 chòm sao ) Xuyên không _ Bước đi theo con đường đã chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ