"Đã đến lúc đó chưa?" Scourge chợt nhớ, liếc nhìn thời gian.
"Thời gian để làm gì?" Sabo hỏi.
"25 tháng 12", mọi người nghẹn ngào trước khi nhận ra ý anh là gì.
"Giáng sinh rồi sao?!" Haruta thực sự thét lên. Những tên hải tặc Râu Trắng đã quá bận rộn trong cuộc chiến chống lại hải quân để cứu Ace và họ hoàn toàn quên mất điều đó.
"Ta không ngạc nhiên khi không ai trong số các ngươi chú ý," Scourge chỉ nhún vai, rõ ràng là biết tất cả và anh ta là một trong số 15 vị thần. "Dù sao đi nữa, ta cần phải đón một người nào đó sẽ tham gia cùng chúng ta. Hãy quay lại ngay."
Zero là người đã thuyết phục anh ta vì anh em của họ đã chọn và đồng đội của anh ta rất bảo vệ thuyền trưởng / em trai của họ.
Cả hai quyết định tìm một người tạm thời đảm nhận vị trí của Luffy.
Bỏ qua những ánh mắt và câu hỏi tò mò của họ, anh đứng dậy khỏi ghế và bước vào cánh cửa màu trắng mà họ không để ý đến bây giờ.
Sự im lặng khó xử nhưng căng thẳng vây quanh họ trước khi Usopp liếc nhìn cánh cửa phía sau họ với vẻ mặt lo lắng.
"Tôi hy vọng Luffy không sao," anh vô tình nói to. Franky vòng tay qua vai anh. "Luffy mạnh mẽ," anh an ủi xạ thủ. "Sau tất cả, cậu ấy suupperr- bướng bỉnh!"
"Yohohohohoho ~ Franky nói phải," Brook đồng ý. "Đừng lo lắng về Luffy-san."
Usopp gật đầu, cảm thấy tốt hơn và biết ơn vì anh ta có những người bạn tốt sau đó mọi người bắt đầu nhân đôi trước khi hét lên.
"AAH! Đây là một kỹ năng!"
"MỘT KỸ NĂNG ĐI BỘ!"
"THÂY MA!"
"NÓ-NÓ LÀ MỘT CON MA!" Haruta hét lên, giơ cây thánh giá trước mặt anh ta từ hư không.
"Ma! Ở đâu?!" Brook nhìn xung quanh.
"NGƯƠI LÀ!" Tất cả ngoại trừ phi hành đoàn Strawhat, Dragon, Garp và Râu Trắng mắng anh ta bằng răng cá mập.
"Yohohohohoho ~ Tôi là một nhạc sĩ," Brook đứng dậy và cúi đầu lịch sự. "Tôi là Brook. Rất vui được gặp tất cả các bạn."
"Ô-ông còn sống không?" Coby hỏi.
"Đúng là tôi!"
"Làm thế nào ông vẫn còn sống?!"
"Yohohohohoho ~ Tôi đã ăn Trái ác quỷ và tôi còn sống khá nhiều mặc dù tôi không có làn da như tất cả các bạn."
Brook cười và mọi người mắng anh. "NÓ CHẲNG VUI!"
"Ít nhất Lu có một nhạc sĩ bây giờ."
Sabo gật đầu.
Scourge bước lại và cầm thứ gì đó trong tay. Anh búng ngón tay và mọi người thấy mình đang ngồi trên phòng ăn với chiếc đèn chùm xinh đẹp treo trên trần nhà, chiếc bàn gỗ dài và thức ăn ngon trên đó.
"Lấy chỗ của bạn."
Ace, Sabo, Thatch và Lucky Roo đã chảy nước miếng khi nhìn thấy thức ăn trước khi nhanh chóng ngồi lên ghế.
Thatch chảy nước dãi với đôi mắt đầy sao, ghi chú tinh thần để cầu xin thần cho công thức nấu ăn nhưng buồn bã sau khi nhớ rằng mình đã chết.
Mọi người kiên nhẫn ngồi xuống, đi lạc khỏi nhau và vị thần đột nhiên bước về phía anh em tuyên thệ.
"Ace, Sabo," họ nhìn anh và nhận thấy một quả bóng rung lắc trong tay anh. "Ta muốn hai ngươi gặp một người quen thuộc với hai ngươi."
Họ có vẻ tò mò và đóng băng ngay khi vị thần nhẹ nhàng xoay quả bóng để lộ ra một đứa trẻ nhỏ với chiếc mũ rơm quen thuộc có vẻ quá lớn.
Một đứa trẻ với mái tóc đen, vết sẹo ở một bên má và dưới một bên mắt, đôi mắt nâu và chiếc khăn choàng lớn trên vai.
"Luffy?" Ace thì thầm với vẻ sững sờ.
"Đây là bản thân thay thế của Luffy từ một vũ trụ khác," Scourge giải thích, lặng lẽ quan sát khi người tóc vàng ôm Luffy nhỏ bé trong tay. "Trong thế giới của anh ta, không có cướp biển, thủy quân lục chiến hay kho báu mà thay vào đó là thời hiện đại."
"Có chuyện gì với em ấy vậy?" Sabo đặt câu hỏi, nhìn vào vị thần trong khi rất ít người đang tập trung xung quanh.
"Luffy nhỏ bị ung thư tim," Scourge trả lời, nhẹ nhàng vỗ vào cậu bé đầu đen nhỏ. "Ta chỉ đơn giản là đặt cậu ta vào giấc ngủ và cậu ta sẽ thức dậy bất cứ lúc nào."
Đúng như lời anh nói, Luffy cựa quậy và ngáp dài trước khi chớp mắt buồn ngủ. Anh ngước nhìn lên choáng váng khi thấy một khuôn mặt nhân hậu.
"Này Luffy," Sabo thì thầm.
Anh bàng hoàng khi nghe Luffy, em trai anh bị ung thư. Anh chỉ hy vọng Luffy sẽ sớm khỏe lại.
Ít nhất anh không cô đơn trong thế giới của mình.
Scourge hứa với anh rằng.
Chàng trai chỉ chớp mắt, nhìn phía sau để thấy Ace vẫy tay với anh ta và xung quanh thì thấy ít người cũng vẫy tay hoặc mỉm cười với anh ta.
Luffy mang chiếc khăn choàng của mình lại gần và cuối cùng cũng tỉnh táo. Anh nhìn Scourge với đôi mắt nghi vấn mà vị thần quyết định xoa dịu sự bối rối của anh.
"Bạn đang ở thế giới khác, hãy nhớ những gì tôi nói với bạn?" Luffy ngại ngùng gật đầu và vùi mặt vào ngực khiến phụ nữ ré lên.
Rất ít đàn ông đỏ mặt.
Hancock đỏ mặt với hai tay lên má. "Dễ thương quá ~!" Cô phun ra, trốn đằng sau con rắn của mình.
Nami thì thầm, Tashigi đỏ mặt và Robin mỉm cười. Sanji đang nức nở, hờn dỗi ở góc nhà.
"Anh ấy thật đáng yêu," Izo thì thầm, dựa vào một bên vai anh trai mình. Marco mỉm cười với em trai của Ace và Râu Trắng cười khẽ.
Shanks cười toe toét, nhớ lại những lần anh và Luffy trở thành bạn trên đảo Dawn.
Dragon cảm thấy khóe môi mình co giật và Garp bị giữ lại bởi Sengoku. "Luffy," Ace bế cậu bé trên tay khi xoay người lại. "Nhìn."
Luffy bừng sáng khi nhìn thấy thức ăn và cười rạng rỡ. "Món ăn!" Anh ríu rít.
Thatch bóp ngực đó là trái tim của anh ấy và ngã xuống một cách đáng kinh ngạc khiến những tên hải tặc Râu Trắng cười khúc khích.
"Quá dễ thương!" Anh thở dốc. "Quá nhiều!"
"Hãy nhớ đừng ăn quá nhiều", Scourge nhắc nhở cậu bé. Luffy bĩu môi nhưng gật đầu, từ từ nhai cái chân gà nướng sau khi anh nắm lấy nó.
Cậu bé ngồi thoải mái trên đùi Ace, chiếc khăn choàng sau lưng trên ghế và Scourge vỗ tay.
"Chúng ta hãy ăn," anh nói.
Chúc mừng giáng sinh mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece) Multiverse & Memories Of Monkey D Luffy
FanfictionLưu ý: Khả năng Tiếng Anh của mình có hạn, vốn từ Tiếng Việt không phong phú nên mong mọi người thong cảm. Author: @NatashaHannan Translator: @mannhi0809 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. YÊU CẦU KHÔNG MANG ĐI LUNG TUNG. Nội dung: Đọc rồi sẽ b...