Tôi thả bút xuống bàn làm việc và gác cây đàn sang một bên khi trông thấy Seungyoon đã tỉnh dậy, nước da trắng hồng của cậu ta trông rất hài hòa với màu nắng ban chiều mang sắc vàng yên ả.
Seungyoon nheo nheo mắt lơ mơ nhìn về phía tôi cùng một chút khó chịu trên nét mặt, tôi đã tập tành hút thuốc lá từ lúc mới bắt đầu sống ở chỗ này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc ở ngay trước mặt của Seungyoon.
"Muốn làm một hơi không?"
Tôi ngẫu hứng đưa điếu thuốc đang cháy dở ra giữa mình và cậu ta.
"Không. Tôi cần phải giữ giọng."
Seungyoon lắc đầu dứt khoát, tốc chăn ra khỏi người và bỏ chân xuống giường để tròng lại cái quần đã bị vứt ngay bên dưới. Tôi bật cười trước câu trả lời của cậu ta, ngông nghênh đưa mắt ngắm nghía điếu thuốc ở trong tay.
"Vớ vẩn. Vẫn còn khối cách để giữ giọng sau khi đã sử dụng thứ này. Mấy người đó chỉ giở trò đe dọa để lũ tân binh chúng ta không vướng vào scandal thôi."
Seungyoon quay mặt về phía tôi cùng thái độ bất lực và sự im lặng, cậu ta biết tôi là đứa ngang tàng, nổi loạn, cậu ta chưa bao giờ có thể tác động được tới tôi trừ phi tôi là người chủ động hỏi xin ý kiến trước.
Rất nhiều lần tôi cảm thấy tình yêu Seungyoon dành cho mình là điều bất đắc dĩ mà cậu ta không sao tránh khỏi, còn tình yêu tôi dành cho Seungyoon là điều mà cậu ta đương nhiên phải nhận được, vì chưa người thân quen nào căm ghét nỗi Seungyoon hết.
Vì Seungyoon một khi đã mở lòng đón nhận ai, thì người đó sẽ biết thế nào là được nhận về mà không cần phải đáp đền chút gì cả.
"Gần đây cậu có thêm sở thích nào mới không?"
Seungyoon gãi đầu, rảo mắt nhìn xung quanh.
"Nó."
Tôi bình thản hất mặt về phía điếu thuốc lá.
"Bởi vì tôi có thể hút nó vào, có thể rút cạn nó, rồi thả cho nó đi, bắt nó phải hòa tan vào không khí, mà không thể cất lên dù chỉ một lời oán trách tôi."
Tôi nhẹ nhàng trải lòng giữa lúc đang nhả ra một làn khói thuốc, không thể ngăn tiếng cười đểu cáng của chính mình.
"Nhưng nó vẫn có thể gây hại cho sức khỏe của cậu."
Seungyoon ôm mặt nói. Khi bàn tay của cậu ta rơi xuống đùi, tôi cũng dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi quăng người nằm xuống giường, gối đầu trên cặp đùi thon thả của cậu ta.
Tôi nhớ cảm giác được nằm trên đùi của Seungyoon như thế này, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta với vẻ khiêu khích đầy khoái trá, còn Seungyoon thì lúc nào cũng hiền lành nhìn xuống tôi, không một tiếng phàn nàn, chỉ điềm tĩnh là thằng bạn thân thiên tài mà tôi rất lấy làm tự hào được quen biết, là tên người yêu luôn sẵn lòng chấp nhận mọi việc làm của tôi mà chẳng cần phải hiểu hết về chúng.
"Chuyện ba người kia sao rồi?"
Tôi đột nhiên nhớ đến các thành viên trong cái gia đình thứ hai mà Seungyoon đang đặt trọn tâm huyết, đột nhiên nhớ đến mối quan hệ phức tạp giữa anh Jinwoo với anh Seunghoon và Minho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KangNam|SongKang] CHÚNG TA CỦA NGÀY XƯA ĐẸP BIẾT BAO
FanficShelly M. / FreiDunk / Người gọi Gió KangNam / SongKang Fanfic ; Boylove ; Half-real life Gồm có 6 phần, đã hoàn. VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HOẶC MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP