Tạc dạ vũ sơ phong sậu,
Nùng thụy bất tiêu tàn tửu.Thí vấn quyển liêm nhân,Khước đạo Hải Đường y cựu.Tri phủ?Tri phủ?Ứng thị lục phì hồng sấu.
- Như mộng lệnh kì II, Lý Thanh Chiếu -
Dịch nghĩa:
Đêm qua mưa thưa, gió dữ,Hương rượu còn nồng thơm giấc ngủ.Ướm hỏi người con gái cuốn rèm:"Hoa Hải Đường liệu còn như trước?"Thật ư?Thật ư?Phải là hồng phai xanh thắm.
Thiên cung là chốn thần ngự tiên ở, là chân - thiện - mỹ muôn loài hướng tới nhưng không có nghĩa đó là nơi tốt đẹp nhất chốn hồng hoang. Ánh sáng uy linh của Ngọc Hoàng cũng không che lấp nổi đi những khoảng tối mà chính Ngọc Hoàng cũng cảm thấy chướng mắt. Thần tiên cũng như người phàm cũng có tham luyến trần tục cũng làm ra biết bao chuyện mà kể ra cũng như trò cười cho người khác. Tình yêu giữa thần tiên không phải là chuyện hiếm gặp nhưng mối tình của Ngưu Lang – Chức Nữ bị khiển trách chẳng qua cũng chỉ là vì Ngưu Lang quên mất trọng trách để trâu bước tới cửa cung khiến cho Ngọc Hoàng đang trong hội yên mất mặt nên mới tách đôi mối tình ấy giữa cung trời rộng lớn. Giữa muôn thần tiên trên trời chỉ có một tiên tử xót thương cho mối tình ấy mà tình nguyện ngày ngày đi giữa sông Ngân gửi chút tâm tình của hai con người còn đang mối tơ vương.
Nhưng Ngọc Hoàng là đấng cửu ngũ chí tôn sao lại không thể không biết việc làm ngu ngốc ấy. Thiên cung dù có muôn sắc ánh sáng cũng nào giấu nổi cơn thịnh lộ. Vạn đạo thiên lôi giáng lên người một tiên tử nhỏ bé khiến nàng đau đớn đến muốn chết đi. Để rồi nàng từ Vọng Hương đài xuống trút bỏ mọi quyền uy của thượng giới hòa mình vào giấc mộng về tình thương ở nơi trần thế nơi mà nàng cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn ngàn năm trên thượng giới. Nhưng nào dễ dàng như vậy dù đã chấp nhận đánh mất tất cả để lịch kiếp làm người nhưng Ngọc Hoàng đại đế sớm đã viết cho nàng một tấn bi kịch của một tình kiếp vạn năm trước không ai khổ bằng nàng, vạn năm sau cũng không còn ai như thế được nữa. Ngọc Hoàng muốn cho nàng thấy tình yêu là thứ độc đau đớn nhất nhân gian...
Giữa muôn trùng đạo thiên lôi nàng rơi xuống thế gian như một thứ sao sáng xa lạ. Nàng đã nhìn thấy trong một khoảnh khắc nào đó nụ cười của một bóng hình rơi bên cạnh nàng. Một nam nhân...
Nàng là Chiêu Thánh tiên tử và nàng cũng là Lý Thiên Hinh, bông hoa cuối cùng của một triều đại vàng son. Một bông hoa phải trải qua muôn vàn sóng gió giữa dòng đời nổi trôi để người ta phải muôn năm thốt lên: "Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu."
![](https://img.wattpad.com/cover/222957486-288-k539556.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lý Chiêu Hoàng] - NHẤT CHỦNG TƯƠNG TƯ, LƯỠNG XỨ NHÀN SẦU - Trường An
Historical Fiction"Nhất chủng tương tư Lưỡng xứ nhàn sầu." Vì một giấc tương tư mà vướng vào tình kiếp muôn năm. Vì một chữ tình ngàn năm còn ai oán. Chiêu Hoàng vì Trần Cảnh mất thanh xuân mất cả thiên hạ. Trần Cảnh vì Chiêu Hoàng mà hy sinh trọn một kiếp. Âu cũng...