Lưu ý: Vì là truyện điền văn nên có tình tiết lịch kiếp tuy nhiên chỉ để đưa những triết lí chính trong truyện cũng như góp phần lí giải số phận của Chiêu Thánh sau này. Nên mong cách bạn không đáp gạch đá vì nhà mình cũng đã xây xong rồi. Cảm ơn và xin chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
------------------------------------------------------------
Một đợt âm thanh như sấm động vang lên từ cuối trời. Đó là phía Tru Tiên đài. Phía trên sấm mây vần vũ, mấy đạo thiên lôi như mưa sa không ngừng kinh động. Người trong thiên hạ không khỏi cảm thấy bức bối đến kinh người.
Mạnh Bà nhìn về xa xăm rồi lại thở dài khẽ cao giọng: "Vẫn là ái tình mơ hồ. Tất cả đều là những kẻ đáng thương."
Bên kia cầu Nại Hà truyền đến một đợt vó ngựa như trống dồn. Tiếng vó ngựa, tiếng hô hoán của thiên binh, tiếng khóc thất thanh của đoàn người chờ được đầu thai,... ai oán vang lên. Hoàng Tuyền lộ hôm nay nhộn nhịp khác thường
Một thiên tướng mình cao ba trượng, cưỡi chiến mã uy dũng đi tới Vọng Hương đài. Vó ngựa vừa ổn định thì một giọng vang như sấm hỏi: "Mạnh Bà có thấy một tiểu tiên thân vận bạch y, người đầy vết thương qua đây không?"
"Vọng Hương đài quanh năm chỉ có oan hồn ẩn khuất thì lấy đâu ra tiểu tiên qua đây?" Mạnh Bà cười nhạt một tiếng khẽ nhìn đoàn binh trước mặt. Bà ta tiếp lời, "Sống trên chốn này cũng mấy vạn năm, lão bà đây chưa từng thấy đại sự kì lạ như vậy. Dám hỏi vị tiểu tiên đó làm gì sai để khiến cho Ngọc Hoàng phải giáng đạo thiên lôi cử thần binh thiên tướng đi đuổi cùng giết tận như thế?"
Vị thiên tướng mặt không đổi sắc, nhìn Mạnh Bà lạnh nhạt: "Nếu ở đây không có kẻ mang tội, ta cũng không tiện ở lâu. Đoàn người đầu thai còn rất dài, lão bà vẫn nên lo chuyện của bản thân thì hơn." Y nhìn Mạnh Bà rồi hạ giọng, "Hành sự cẩn trọng"
- Thiên tướng đi thong thả.
Mạnh Bà nheo mắt, vị thần tướng kia cũng thúc ngựa cưỡi mây dẫn theo đoàn thiên binh rời đi. Cho đến khi bóng đã khuất hẳn khỏi chốn u tịch này mới lặng lẽ cất tiếng: "Người cần đi cũng đi rồi ngươi ra đây đi."
Từ phía sau án, một tiểu tiên nữ vận bạch y mang đầy thương tích khó khăn bước ra. Gương mặt nàng ta trắng bệch, mái tóc đã hòa lẫn vào khí trời. Nàng ta khó khăn "Cảm tạ người đã giúp ta. Ân này cả đời ghi nhớ."
"Lão đây trước nay không nhận lời cảm tạ của ai. Lão thân chỉ muốn hỏi ngươi đã làm gì để bị lão già cao cao tại thương kia truy cùng giết tận như thế?"
Nàng ta chỉ lắc đầu: "Thần tiên yêu nhau là trọng tội, thông đồng giấu giếm là đại tội. Ta phạm phải đại tội."
"Bản thân ngươi vẫn vẫn nghĩ ngươi sai ở đó ư?" Mạnh Bà cười lớn một tiếng nhìn nàng ta. Chỉ bắt gặp người con gái kia đang cúi đầu nhu thuận, đáy mắt lộ tia phức tạp. Bà lạnh nhạt buông một lời đầy ý bất tuân, "Thần tiên yêu nhau nào có hiếm? Kẻ biết thần tiên yêu nhau đâu phải chỉ có mình ngươi? Không phải là do lão già kia coi trọng thể diện mà đày đọa ngươi như thế này ư?" Nghẹn lời, Mạnh Bà nói:"Trong thiên giới này thần tiên yêu thương nhau không thiếu, nhưng cái sai của Ngưu Lang – Chức Nữ lại là vì yêu mà để trâu đến đại điện làm thể diện của lão già ấy mất hết trước mặt bao vị chư thần. Còn ngươi, lão già ấy đã đặt một kẻ ở đầu sông Ngân, một người ở cuối sông Ngân vĩnh viễn không thể chạm tới nhau, ấy vậy mà ngươi lại không ngại đường xa đem tín vật của hai người họ đến với nhau không phải chính là phụ tâm tư của lão già ấy rồi ư? Tất cả chỉ là hai chữ thể diện của lão già đó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lý Chiêu Hoàng] - NHẤT CHỦNG TƯƠNG TƯ, LƯỠNG XỨ NHÀN SẦU - Trường An
Ficción histórica"Nhất chủng tương tư Lưỡng xứ nhàn sầu." Vì một giấc tương tư mà vướng vào tình kiếp muôn năm. Vì một chữ tình ngàn năm còn ai oán. Chiêu Hoàng vì Trần Cảnh mất thanh xuân mất cả thiên hạ. Trần Cảnh vì Chiêu Hoàng mà hy sinh trọn một kiếp. Âu cũng...