" Em đã suy nghĩ thực sự kĩ chưa, Jimin? Đây không phải là việc có thể tuỳ tiện quyết định đâu, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ dự định trong tương lai của chúng ta, là của chúng ta, không phải riêng em, riêng anh, mà là chúng ta đấy. Em hiểu chứ đúng không?"
" Em hoàn toàn hiểu, hyung. Anh đã làm việc bên cạnh em đủ lâu để có thể biết rằng em hoàn toàn không phải một kẻ tuỳ tiện mà."
" Vậy tại sao-"
" Em có lí do của chính bản thân mình, hiện tại em chưa thể nói cho bất cứ ai về nó, nhưng trong tương lai, em hứa đấy, anh sẽ là người biết đầu tiên, Hoseok hyung."Cánh cửa phòng họp khép lại, người đàn ông tên Hoseok rời đi với hai hàng lông mày nhíu chặt và vẻ mặt chẳng lấy gì làm mãn nguyện. Cả tầng lầu chìm trong sự im ắng, những tia nắng trượt dài trên hành lang sạch bóng không một vệt bụi.
Cho đến khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi khuất lặng, người còn lại duy nhất trong căn phòng họp rộng lớn gần như chẳng có thêm bất cứ một hành động thừa thãi nào, ngoài việc đẩy chiếc đĩa đã sớm trống không sang bên cạnh và đưa mắt nhìn xuống mặt đồng hồ trên cổ tay mình. Mười phút đã trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng anh gửi đi, Jimin không mong đợi lắm về việc người kia sẽ hồi âm mình, nhưng anh mong rằng cậu ta sẽ xuất hiện ở đây, chí ít là cho đến khi Jimin hoàn toàn mất hết kiên nhẫn mà xé nát bản hợp đồng trên tay mình.
Đúng, Jimin quyết định sẽ kí một bản hợp đồng với photographer mới của công ty mình. Đây có thể là một quyết định dại dột, Jimin biết; cái giá phải trả nếu anh đặt niềm tin nhầm người là rất lớn, Jimin cũng biết; nhưng có điều gì đó thôi thúc anh phải giăng lưới và kéo gọn cậu trai này về bên cạnh mình, trước khi những người mẫu khác trong công từ bắt đầu dòm ngó và cơ hội hoàn toàn vụt mất khỏi tầm tay anh.
Tiếng chuông điện thoại phá tan khoảng không gian trầm lắng, Jimin nhìn cái trên hiện lên trên màn hình và nhấc máy không một chút do dự.
" Xin chào, tôi là JungKook, Jeon JungKook đây. Đầu dây bên kia là người mẫu Park Jimin đúng chứ?"
" Đúng, là tôi." Jimin mỉm cười, dùng tay khẽ mở bao hồ sơ và lôi ra bản hợp đồng bên trong. " Cậu đang ở đâu thế?"
" Tôi đã đứng trước thang máy dẫn lên tầng sáu được vài phút và đang bị bảo vệ chặn lại vì không thể xuất trình thẻ nhân viên, chẳng có ai nói cho tôi biết rằng đó là không gian riêng tư của người mẫu cả."
" Nghe tệ thật." Jimin nghe thấy người kia khẽ thở dài và những tiếng thúc giục của gã bảo vệ đầy trách nhiệm vọng vào tai anh.
" Xin lỗi nếu làm phiền anh vì chúng ta chưa quen biết nhau đủ nhiều, nhưng anh có thể nói vài câu với bảo vệ để tôi có thể đi qua chứ?"
Jimin dùng ngón tay miết lên mặt bàn trước mặt những vòng tròn vô nghĩa, nói.
" Tốt thôi, chuyển máy cho cậu ta đi."JungKook dừng lại trước cánh cửa được đánh số D6, theo đúng những gì Jimin đã nói với cậu trong tin nhắn lúc sáng. Đôi Stompers cao cổ mới cứng dưới chân có lẽ đã tạo ra tiếng vang lớn theo mỗi bước chân của cậu, bằng chứng là cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng kéo ghế và tiếng giày da gõ xuống sàn từ bên trong gần như ngay lập tức sau khi JungKook dừng lại trước cánh cửa này.
Khác với những gì JungKook nghĩ về một phòng họp đông người, trước mắt cậu chỉ có độc nhất một Jimin với mái tóc, lại đổi màu một lần nữa, đen tuyền và chải chuốt, chiếc áo bành tô khoác lên trên thân hình cân đối và mỉm cười với cậu.
" Chào, một ngày tuyệt vời chứ?"
" Tuyệt vời."
JungKook đáp, ngồi xuống phần ghế đối diện nơi Jimin đang ngồi. Bây giờ thì tâm trí cậu dồn hoàn toàn vào mớ giấy tờ trên bàn, cách có hơi xa cậu một chút. JungKook không thể nhìn rõ những gì được ghi trên đó, và đó là lí do tại sao cậu ngay lập tức trở nên tò mò.
" Mấy thứ được ghi trên này sẽ gây hứng thú với cậu đấy, tôi đảm bảo." Jimin cầm một trong số chúng lên, đẩy sang bên phía JungKook. " Cũng không có gì quá khó khăn, ngược lại với những kinh nghiệm cậu đang có, đây có thể là một cơ hội tốt."
JungKook hít sâu một hơi và gần như bị nghẹn lại trong cổ họng khi thứ đầu tiên mà cậu đọc được chính là "Hợp đồng lao động không thời hạn". Tâm trí cậu chỉ còn là một mảnh trắng xoá và thậm chí, JungKook không biết mình có nhầm hay không, cậu còn cảm thấy lồng ngực mình râm ran tựa như có hàng vạn những tàn lửa nho nhỏ khẽ bập bùng. Cậu hoàn toàn hiểu ý nghĩa của bảy chữ kia, và nó khiến cậu sững sờ, rồi tiếp sau đó là vui mừng đến chẳng dám tin vào mắt mình.
" L-lao động không thời hạn? Tôi tưởng bản hợp đồng này tôi sẽ kí với công ty chứ, nhưng tại sao anh lại-"
" Bởi vì, JungKook ạ, nếu như cậu kí vào bản hợp đồng này, thì từ nay về sau, cho đến khi cậu không còn hứng thú với nhiếp ảnh hoặc tôi buộc phải giải nghệ vì một lí do nào đó, cậu sẽ trở thành photographer độc quyền của tôi, sẽ làm việc dưới trướng của tôi và được hưởng những gì xứng đáng với công sức của cậu. Cậu là một photographer của The NJ, nhưng nếu cậu làm việc với tôi, những gì cậu có được sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc phải sắp xếp và phát điên lên vì chạy theo lịch trình của nhiều người khác."
" T-tôi... tôi có thể từ chối không?"
" Ồ, đó hoàn toàn là quyền của cậu."
Nhưng Jimin không hề muốn cậu ta từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥. 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐦𝐢𝐧
FanfictionGiữa cái nghề "sống bằng nhan sắc" và cái nghề sống bằng những bức ảnh của người "sống bằng nhan sắc" thì có gì? @aum_kr on wattpad