Trường Hận sinh Đọa Tiên (1)

3.1K 169 44
                                    

Lấy khổ làm căn, lấy hận làm đề. Hắc liên nở rộ, tế máu khai quy.

Bát Khổ hóa thương hải tang điền.

Trường Hận sinh Đọa Tiên tạ thế.

Phút giây chậm trễ khiến một sải chân trở nên sa sút. Phong quang cũng thành huyết vũ, dư sinh quay đầu không thấy bờ bên.

Sở Vãn Ninh ngồi trên kim điện, hai mắt nhắm hờ đầu tựa lên nắm tay phải có vẻ lim dim. Giữa hai mày nhíu chặt hõm sâu, bờ môi mỏng chậm rãi thốt lên thanh âm phẳng lặng mà thận trọng:

"Mặc Vi Vũ... ngươi đã lâm vào tình trạng nào rồi còn muốn phản kháng bổn tọa? Có phải bấy nhiêu răn đe không đủ cho ngươi tỉnh ngộ không?"

Dứt lời, lại có tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên liền bị cật lực kiềm xuống. Y ở trên ngai vị cao quý của khắp tu chân giới, ngước mắt nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đại điện bị Thiên Vấn thít chặt làm cho khổ sở mà khó chịu, không khỏi càng khiển thần võ siết hắn thêm vài vòng.

Mặc Nhiên lực bất tòng tâm bị ấn chú kiềm hãm linh lực y hạ lên mình khiến cho không thể thoát khỏi vòng vây của Thiên Vấn, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gối giương mắt nhìn y cao cao tại thượng ở kim điện nhìn mình đầy khinh thường và phỉ nhổ. Da thịt túa máu, khắp cơ thể đều gào thét cơn đau cũng không bằng một tấc đau thương từng ngày tồn đọng nơi trái tim yếu hèn của hắn.

Còn nhớ ở Thông Thiên tháp có một vị tiên quân trong lòng hắn là ôn nhu như nước, tỏa sáng hơn trăng. Có một vị sư tôn cùng hắn che dù đi dưới trời mưa tầm tả không lời than phiền. Nhọc tâm vì hắn, chuyên chú vì hắn, một lòng muốn hắn tu luyện tốt đẹp mà không tiếc thời gian, công sức. Một người... lay động cõi lòng vốn nhuốm bẩn bùn nhơ này của hắn bằng những ân cần, dịu dàng và sự quan tâm hắn từng chỉ có ở mẹ.

Người mang bạch y, thâm tâm sạch trong không gì với được, không gì suy chuyển.

Mà nay cũng là người - thân vận trường bào đầu đội long mão chính phủ kình thiên ngồi ở kim điện ngắm nhìn chúng sinh người từng luôn một lòng muốn bảo vệ từng người từng người đắp thây thành núi, máu chảy hợp sông.

Từ Bắc Đẩu Tiên Tôn Vãn Dạ Ngọc Hành trở thành Đọa Tiên Ma Tôn người người sợ hãi, thóa mạ cũng phục tùng. Là tự khi nào, bạch y nơi thủy tạ hóa bỉ ngạn chốn âm giai?

Mặc Nhiên phun một búng máu tươi, nhẫn nhịn cùng cực gằn từng tiếng:

".... Sư tôn! Ngươi điên rồi! Đồ sát Nho Phong môn, hủy diệt Tử Sinh đỉnh, đến cả bá phụ bọn họ cũng không tha là vì sao chứ?!"

"Ngươi nghĩ là vì sao?"

"...."

"Nho Phong môn hư trương thanh thế, chưởng môn còn là một kẻ sưu nịnh ghê tởm thì có gì phải giữ lại. Tiết Chính Ung quản giáo Tử Sinh đỉnh thành cái dạng ngu ngốc không biết thiệt hơn, nay bổn tọa thay hắn chỉnh lại thiên hạ hỗn độn này hắn còn không cảm kích lại dám cùng đám phế vật nhãi ranh đấy phản kháng. Không đáng chết thì là gì? Thiên hạ này cần một minh quân thông suốt, không cần những kẻ thùng rỗng kêu to thay nhau trị vì."

[Nhiên Vãn Đồng Nhân] Trường Hận Sinh Đọa TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ