Thanh âm Sở Vãn Ninh hiện tại muốn bao nhiêu đứng đắn nghiêm trang liền có bấy nhiêu đứng đắn nghiêm trang, thế nhưng lời nói khiếm nhã phát ra lại khiến cho ngọn lửa dục vọng trong Mặc Nhiên bùng cháy đến đáng sợ.
Mặc Nhiên thất kinh bát đảo mà ngơ ngẩn cả người, con ngươi mông lung nhìn khuôn mặt góc cạnh tinh tế trước mắt đầy mịt mờ, ảo diệu. Hắn từng ôm mộng đối đầu luân thường đạo lý, từng mường tượng vị sư tôn thanh cao bạch khiết này sẽ ở dưới thân mình khóc lóc nỉ non cầu hoan...
Không ngờ đến nhất lại có ngày y vì khiêu khích mình mà làm đến bước đường như thế. Vứt đi tôn ti trật tự, bỏ mặc mọi lẽ phải thế gian, giờ khắc này khéo dụ hoặc mê người muốn kéo hắn trầm luân vô tận.
Từ lúc y sa chân lầm lỡ hết thảy đều đã không kịp quay đầu, mà hắn cũng vậy, không kịp đối diện chân tâm của y càng không thể nhìn nhận cõi lòng mình đang gào thét điều gì. Sư Muội ra đi để lại nơi sư đồ Ngọc Hành trưởng lão một khoảng trống sâu không thấy đáy, Sở Vãn Ninh đánh mất chính mình cũng bóp nát tất thảy lí tưởng bản thân đã định ra.
Y thành như hôm nay, Mặc Nhiên thật sự vô pháp hiểu rõ. Nhưng hắn luôn quyết triệt đối đầu y, luôn ở phía ngược lại tìm mọi cách lật đổ ván cờ của y lại vì sao?
Thật sự vì bất bình y lấy ân báo oán, không nhìn nổi y mục hạ vô nhân ở nơi Tử Sinh đỉnh thao túng thiên địa làm chuyện sai trái mà nhất mực muốn hạ bệ y?
Thật sự tâm cam ý nguyện mà cùng y hai bờ chiến tuyến, phải một mất một còn sao?
Không. Không hề.
"Không biết độ người, làm sao độ mình."
Hắn chỉ đơn thuần ghi lòng tạc dạ lời sư tôn của hắn. Hắn chỉ muốn cho đến giây cuối đời có thể làm tròn đạo nghĩa mà người hắn kính yêu nhất từng dạy bảo. Y vì đâu mà đạp đổ bản tâm không quan trọng nữa, cũng chỉ có mỗi Mặc Nhiên hắn có thể vì y hoàn thành tâm nguyện chức trách về sau.
Sư tôn của hắn, Sở Vãn Ninh của hắn... đặt y nơi sâu thẳm nhất trong tim, vụng trộm cũng thế, điên cuồng cũng vậy, hắn chỉ đành kính y yêu y ở trong giới hạn khuôn phép.
Và rồi, đây là thế nào? Một Sở Vãn Ninh cao cao tại thượng, trở thành đế tôn của tu chân giới càng thêm xa rời phàm nhân lại có thể hôn môi hắn, chạm vào nơi đó của hắn như vậy!
Huyết quản ngược xuôi trong cơ thể Mặc Nhiên đã nóng như muốn thiêu cháy da thịt chính mình, mọi kiên trì quật cường của hắn đều bị nụ hôn ướt át và câu nói "ngươi muốn ta" của Sở Vãn Ninh quật ngã hết thảy.
Đứng trước một Đọa Tiên Ma Tôn, Mặc Nhiên có thể ương ngạnh đối kháng.
Nhưng đứng trước một Sở Vãn Ninh mắt phượng mày liễu mỉm cười, hắn quả thật là sức tàn lực kiệt mà triệt để nghe theo.
Môi lưỡi Mặc Nhiên chủ động áp lên môi Sở Vãn Ninh mà triền miên day dứt. Không thể tự ý ôm lấy người này khiến hắn tựa hồ muốn thổ huyết phát điên, chỉ có thể thông qua nụ hôn nóng bỏng không có luật lệ truyền đạt tâm tư nhen nhóm của mình đến y, cực kì khổ sở, rất đỗi bất lực.