Mắt phượng Sở Vãn Ninh nhắm hờ trấn định chính mình một lúc, Thiên Vấn trong tay lần nữa lóe sáng toan cắt rời tục vật kia hỏi hạ thân Mặc Nhiên bỗng dưng ngừng lại.
Dưới lòng bàn chân y là lồng ngực phập phồng của đồ đệ tuổi dương niên đẹp đẽ, thuần triệt đang không ngừng hít vào thở ra như đang kiềm chế gì đó. Tiếp đến là vùng bụng phẳng và vòng eo săn chắc, những khối cơ bắp theo hô hấp lên lên xuống xuống dụ hoặc nhân tâm. Tục vật kia thả trong không khí có chút muốn ngẩng đầu thức tỉnh, khí thế bức người càng thêm hữu hình dày đặc.
Hình trụ dài hơn cả một gang tay, thân tím đen cứng cỏi dần trướng đau muốn đột phá. Hắn bấy lâu bị Sở Vãn Ninh giam cầm không hành hạ cũng là nhục hình, không tra tấn cũng là vây hãm chẳng mấy khi tắm táp vệ sinh cho ra ngô ra khoai.
Gần đây nhất là vào ba bốn ngày trước hắn vừa "được đặc cách" đem đi ngâm mình trong Diệu Âm trì suốt mấy canh giờ, thỉnh thoảng lại phải ngụp lặn trong hồ thật lâu không cho phép sẽ không được ngoi lên. Từ đó đến nay, chưa từng có giọt nước sạch nào rơi trên người hắn nữa. Sở Vãn Ninh tính vốn ưa sạch, còn thấy mình rất rộng lượng xem như dành chút tình sư đồ cuối cùng mà để hắn còn là nam nhi trong bộ dạng sạch sẽ đoan trang nhất, y khi xuống tay cũng có thể không quá ngại bẩn.
Nghĩ thế, Sở Vãn Ninh trầm thấp nói vọng:
"Mật công công, chuẩn bị nước nóng trong Hồng Liên thủy tạ."
"Vâng, thưa bệ hạ." Nói rồi, lật đật chạy đi phân phó người chuẩn bị bồn tắm, bồ kết, khăn tắm y phục thật chu toàn.
"... Còn nữa." Sở Vãn Ninh dừng một chút, tiện tay kéo quần Mặc Nhiên trở lại cho chỉn chu tạm nhìn được: "Bảo người đem hắn đến đó tắm rửa trước, khi ta đến phải đảm bảo không còn ai. Nhiều lời một câu, ngươi cứ xử theo luật."
"Vâng, nô tài đã rõ." Mật công công the thé đáp lại, vội bảo vài thị vệ vào trong lôi Mặc Nhiên đi trước.
Sở Vãn Ninh lặng thinh, khí định thần nhàn quay về phía bảo tọa kim điện ngồi xuống. Thiên Vấn ẩn đi chỉ còn lại chút ánh kim lay động. Đọa Tiên Ma Tôn lúc này một tay vuốt cằm một tay nắm lại, mọi đăm chiêu ngờ vực đều bị vẻ mặt không màng thế sự của bản thân chèn ép che đậy.
Mặc dù, trong lòng y lại là trăm mối ngổn ngang không biết nút thắt.
Y còn có ngày phải tiếc thương thân thể của hắn? Y tiếc một kẻ ngu ngốc, hỗn đản dám có ý đồ bất chính với Sư Minh Tịnh? Không có khả năng...
Nhưng hắn nói cũng có lý lẽ, chính mình vì sao chỉ để lại mỗi hắn mà không ra tay? Máu đổ vì Thiên Vấn, Hoài Sa đoạt sinh mệnh của chúng sinh dám cản đường chống phá y thời gian qua, tại sao Mặc Nhiên là kẻ duy nhất y giữ lại?
Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ... hắn thì là cái thá gì!
Sư Minh Tịnh ngoan ngoãn ôn nhu với y, hắn thì ngỗ nghịch với y bằng mọi giá.
Sư Minh Tịnh biết hỏi han lo lắng cho y, hắn không thầm thỏa mãn thì cũng là mắt điếc tai ngơ.
Sư Minh Tịnh tốt với hắn, hắn liền thành một con chó vẫy vẫy cái đuôi chờ đợi.