Nhận được câu trả lời như ý, Sở Vãn Ninh từ kiềm nén đau đớn rách toạt dưới thân liền thành nụ cười ngạo mạn kiêu hãnh đến tột cùng:
"Ngoan."
Một chữ "ngoan" đấy khiến cự vật trong người Sở Vãn Ninh càng thêm lớn bạo. Đối với những tuyên dương tán thưởng hiếm hoi của sư tôn mình Mặc Nhiên tựa hồ đã hình thành nên chấp niệm cực kì sâu nặng. "Không tồi" của y đã có thể khiến hắn muốn chết, tiếng "ngoan" này càng làm hắn hưng phấn vui mừng, tâm tình loạn xạ mà phát rồ vào hạ thân.
Bàn tay to lớn trên đồi mông Sở Vãn Ninh xoa xoa bóp bóp rất lực, phần hông nhiệt liệt nâng lên hạ xuống như muốn đóng dính chính mình vào bên trong vách thịt chặt chẽ nóng bừng của y. Không rõ là máu hay dịch thể tiết ra mà động tác ra vào của Mặc Nhiên cũng trở nên trơn tru dễ dàng hơn nhiều, so với bỏng rát ban đầu ma sát mang lại đã dần dần hóa thành những trận ngứa ở mỗi nơi quy đầu cọ qua.
Sở Vãn Ninh lần đầu nghiệm trải cảm giác mạnh mẽ nhường ấy mặc dù đã rất cố gắng kiềm nén vẫn bị Mặc Nhiên khéo đưa đẩy mà ngân rên:
"Ha... ưm~"
"Sư tôn, sướng không?" Mặc Nhiên cười cười, đâm rút thêm kịch liệt. Thịt nộn trong tay nóng bừng nảy nảy, cứ thế không nhịn được Mặc Nhiên liền hạ xuống đánh "chát" một cái lên bờ mông bên trái của Sở Vãn Ninh.
Năm ngón tay Mặc Nhiên hằn đỏ trên làn da trắng nhợt của y, Sở Vãn Ninh đằng này lại bị hành động đó của hắn khi dễ đến mức đen sì cả khuôn mặt. Y giơ tay, không ngần ngại tát thẳng vào mặt hắn, nghiêm giọng quát:
"Nghiệt đồ! Ai cấp ngươi cái quyền giễu cợt bổn tọa!"
Không nghĩ y sẽ giận đến vậy, Mặc Nhiên bị một cái tát này làm cho sửng sờ hơi thanh tỉnh. Nhưng rất nhanh chóng, hắn lại lâm vào triền miên khát vọng của đối phương. Sở Vãn Ninh không thể tiếp tục để mặc hắn hoành hành ngang ngược cơ thể mình nữa, y chống tay lên vùng bụng trơn mướt mồ hôi dùng sức nâng hông lên rồi dập xuống thật mạnh. Thân trụ dài tiến vào thật sâu, mông y dán lên cả túi bìu bên dưới.
Chỉ vài động tác đơn giản, hưng phấn của hai người đều đột ngột tăng cao dị thường. Mặc Nhiên hết sức phối hợp hông eo cùng y, Sở Vãn Ninh thì lung tung ngậm nuốt tục vật khủng bố đến độ nước mắt giàn dụa khắp dung nhan, nhưng nét mặt chung quy vẫn có uy hiếp nhất định.
Y thế nào đều phải có bộ mặt này. Không đến vạn bất đắc dĩ cũng chẳng thể phá hoại hết sạch hình tượng của mình được. Rất nhục nhã! Làm chuyện này nọ với Mặc Nhiên đã quá bất thường rồi, nếu còn để hắn thấy những biểu hiện kì quặc của mình y thật sự khó lòng đối mặt về sau mất.
Tên khốn vốn dĩ đã luôn thầm khinh miệt chán ghét y này, y phóng túng theo hắn liền không khác gì đem bản thân đập nát cả. Thế nên, tuyệt đối không được để hắn quật ngã được mình. Dù là phương diện nào cũng không thể.
Sở Vãn Ninh cắn chặt môi ngăn xúc cảm lạ lẫm chiếm lĩnh thần trí, rốt cuộc đang duy trì thật hoàn mĩ lại đón tiếp một tiếng "chát" vào bên mông còn lại Mặc Nhiên chưa đánh ban nãy. Y không khỏi phẫn nộ trợn ti mắt, tay ngay lập tức hạ thêm một cái tát lên mặt hắn.