Chương 42: Âm phục (hạ)
“Cha” Tiểu Đỉnh cười tới híp cả mắt khi thấy nam tử kia từ trong bóng tối bước ra. Nó cười khúc khích, hai tay giang rộng rồi nhào tới chỗ hắn. Người vừa bước ra đó chính là Trương Tiểu Phàm, lúc này miệng hắn hiện ra một nụ cười ôn hòa, bèn ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Đỉnh lên. Rồi hắn cười cười với con trai, dùng sức ném nó lên cao.
Tiểu Đỉnh bị cha ném lên không trung thì không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn hoa chân múa tay một cách sung sướng. Trong tiếng cười trong trẻo, thân thể của nó rơi xuống, lại được Trương Tiểu Phàm vững vàng đón được, sau đó nó được cha đặt lên trên vai, ngồi chễm chệ trên đó, còn ưỡn ngực tỏ ra oai phong nữa.
Đại Hoàng đứng bên cạnh sủa “Gâu gâu gâu gâu”, Tiểu Hôi ngồi xuống cạnh người nó, kéo cái tai chó một cách nghịch ngợm. Trương Tiểu Phàm vừa vui đùa với Tiểu Đỉnh vừa đi tới, bạch y nữ tử vẫn đứng một chỗ nhìn hai cha con, khóe miệng khẽ mỉm cười vui vẻ, trong bóng tối càng giống một đóa hoa tuyết thanh lệ.
Đến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm dừng lại một chút, sau đó nhìn nàng mỉm cười: “Về thôi!”
Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đáp: “Ừ”
Hắn khẽ nói: “Tốt.” rồi quay người đi, Lục Tuyết Kỳ đi bên cạnh hắn, Tiểu Đỉnh ngồi trên cổ phụ thân cười khanh khách không ngừng. Phía sau, Đại Hoàng cõng Tiểu Hôi lười biếng bám sát. Ánh trăng chớp động như đuổi theo thân ảnh của bọn họ. Trương Tiểu Phàm ôn nhu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ cúi đầu cười, có chút ngượng ngùng, cũng không nói một lời, chỉ khẽ siết chặt bàn tay của hắn.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bọn họ dần dần đi xa, đi về hướng núi Thanh Vân cao ngất ở phía xa.
Mục Hoài Chính đi tới trước mặt Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh, sắc mặt hắn lúc này rất khó coi. Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có chút xấu hổ. Hai người thành thành thật thật đứng im một chỗ. Mục Hoài Chính cũng không mắng bọn họ một trận mà cau mày hỏi qua sự tình một lần.
Biết chuyện xảy ra đêm nay có liên quan tới tính ham chơi của Tiểu Đỉnh, Mục Hoài Chính xưa nay nghiêm túc như vậy cũng không nhịn được phải mở to hai mắt, trong miệng lẩm bẩm một câu: “Thằng nhóc này…” nhưng hắn cũng không nói hết câu đó.
Sau khi xem xét thấy hai người bọn họ không có tổn thương gì nghiêm trọng, Mục Hoài Chính yêu cầu họ ở tại chỗ chờ một lát, đợi mọi người kiểm tra xong sẽ cùng về Thanh Vân biệt viện.
Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh thấy Mục Hoài Chính bỏ đi thì cũng không dám có ý kiến gì. Tô Văn Thanh đảo mắt nhìn quanh thạch sảnh bừa bộn, như nhớ ra cái gì, thốt lên: “Ồ?”
Vương Tông Cảnh đứng bên cạnh nàng nghe được âm thanh kinh ngạc đó thì kỳ quái hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tô Văn Thanh đảo mắt nhìn một lượt nữa, rồi nói: “Lão đầu Thần Quy môn kia không thấy đâu.”
Vương Tông Cảnh cũng lập tức đảo mắt tìm một vòng, quả nhiên là thế. Sau khi nam tử cầm búa bỏ đi, trong này ngoài người của Thanh Vân Môn thì chỉ có lão đầu của Thần Quy môn đó. Còn có con rùa trên lưng có đồ án kỳ dị nữa, lúc này cũng mất tăm mất tích hoàn toàn.
“Lão quỷ này chạy cũng thật nhanh.” Vương Tông Cảnh thì thầm một tiếng. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn nghe thấy được một âm thanh ở bên kia chỗ bệ đá. Hắn quay đầu lại, lập tức cả kinh, mọi ý niệm đang có trong đầu bị ném lên tận chín tầng mây.
Chỉ thấy bệ đã đá bị phá hủy hơn phân nửa, đá hộc vung vãi, tàn cốt rơi khắp nơi, Thanh Vân đệ tử đã tới những nơi khác tìm tòi, chỉ có Tăng Thư Thư đang chậm rãi đi tới bệ đá cẩn thận xem xét. Y nhìn vào khối đá xanh biếc, sau nhiều lần dò xét thấy không có vấn đề gì mới lấy ra một cái hộp lớn, đem khối đá xanh đó đặt vào. Sau đó y quay đầu lại, ánh mắt nhìn tới cái quan tài màu đen, đi tới.
Quan tài này mặc dù nằm lẫn trong đám đá vụn nhưng vẫn toát ra một cỗ hung ý, khiến cho người ta không dám tới gần.
Nhưng cao nhân như Tăng Thư Thư sao có thể bị nó dọa được, nên đối với hung sát chi ý này, y coi như không thấy.
Y vẫn đi thẳng tới. Sau khi tới gần, y cũng không lỗ mãng chạm vào nó ngay mà cẩn thận đứng cách nó ba thước, bắt đầu dò xét.
Bỗng nhiên quan tài màu đen rung động một hồi, một thanh âm từ trong quan tài phát ra.
Lần này, mọi người trong thạch sảnh đều kinh ngạc quay đầu nhìn, kể cả Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh cũng không khỏi biến sắc. Trên mặt Tăng Thư Thư xuất hiện một tia dị sắc, bèn dừng bước. Một lát sau, một tiếng rên rỉ vang lên, quan tài khẽ lay động hai cái, một người từ bên trong chậm rãi bò ra. Nhìn vào thần sắc người này dường như đang mệt mỏi muốn chết, cả người lắc lư hai cái rồi thân thể nghiêng đi, rơi từ trong quan tài ra, lăn xuống đống đá dưới chân rồi ngất đi.
Dưới thạch sảnh, Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đồng thời mở to hai mắt. Vương Tông Cảnh nghẹn ngào kêu lên: “Điêu Tứ!” Đồng thời nhịn không được xông thẳng về phía đó, nhưng chưa chạy được bao xa thì đã có một cánh tay đưa ra kéo hắn lại. Mục Hoài Chính đứng chắn trước người hắn, trầm giọng nói: “Phía trên có chút cổ quái, ngươi
không nên đi tới.”
Vương Tông Cnarh ngơ ngác một chút rồi gật đầu đáp ứng, nhưng trong nội tâm vẫn vô cùng kinh ngạc, không nghĩ ra sẽ tìm được Cửu Điêu Tứ trong trường hợp này. Tại sao hắn lại ở trong chiếc quan tài màu đen ấy được?
Mục Hoài Chính sau khi ngăn Vương Tông Cảnh lại thì đi về hướng bệ đá, tới bên cạnh Tăng Thư Thư. Tăng Thư Thư liếc mắt nhìn qua Vương Tông Cảnh, rồi lại nhìn tới người Cửu Điêu Tứ lúc này đã lâm vào hôn mê, nhíu mày hỏi Mục Hoài Chính: “Người này là ai?”
Mục Hoài Chính nhìn Cửu Điêu Tứ thấp giọng nói: “Tăng sư thúc, người này là một đệ tử tham gia hội thi Thanh Vân năm nay, họ Cửu, tên Điêu Tứ. Hắn ở cùng với hai người dưới kia là Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh, còn có… Tiểu Đỉnh nữa nên bọn họ có biết nhau. Có lẽ hắn cũng giống như hai người kia, vào đây để tìm Tiểu Đỉnh.”
Tăng Thư Thư chậm rãi gật đầu, đi tới, đưa tay ra xem xét hơi thở của Cửu Điêu Tứ, rồi lại dò xét một chút kinh mạch trên thân thể hắn, sau đó đứng lên nói: “Hắn ta không sao, ngươi đỡ người ta xuống dưới đi!”
Mục Hoài Chính “vâng” một tiếng rồi ôm lấy Cửu Điêu Tứ đi xuống. Hào quang trong mắt Tăng Thư Thư chớp động như có điều gì đắn đo, nhìn Cửu Điêu Tứ một hồi lâu sau, sau đó lại nhìn vào cái quan tài màu đen, im lặng không nói, vẻ mặt vô cùng trầm tư.
Một đêm náo loạn cuối cùng cũng im lặng trở lại, trăng sao lặn xuống, ngày mới bắt đầu lên. Những người tham gia trường náo động hôm qua tại Hà Dương thành cũng bắt đầu quay về với sinh hoạt của riêng mình. Có người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, có người đi qua đi lại trong tiểu đình với gương mặt u sầu, cũng có người lòng mang ưu tư, cũng có vài phần hưng phấn, tĩnh tọa ngồi ngắm bình minh; cũng có nhiều người sau một đêm mệt mỏi thì lập tức chìm vào giấc ngủ. Một ngày mới náo nhiệt cũng sắp bắt đầu.
Cách Hà Dương thành hơn trăm dặm, dưới một chân núi nhỏ vắng vẻ, nơi ấy có bốn, năm cây thông già mọc ven đường tạo thành một khoảng râm mát. Từ đây nhìn về hướng bắc có thể thấy được núi Thanh Vân hùng vĩ oai nghiêm. Một nam tử vẻ mặt âm trầm, tay cầm kim phủ, giờ phút này đang lặng yên đứng dưới gốc thông, trong tay còn lại cầm một miếng giẻ rách, chậm rãi lau vết máu trên lưỡi búa, sau đó tiện tay ném miếng vải ấy và bụi cỏ dại rậm rạp.
Hắn chậm rãi giơ kim phủ lên cao, kim quang trên pháp bảo sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Kim phủ phản chiếu vào làm đôi mắt hắn như có hai luồng hỏa diễm màu vàng đang cháy trong đó, nhìn vô cùng thâm thúy. Đúng lúc này, từ xa truyền tới một hồi âm thanh xé gió, thân thể nam tử hơi chấn động, quay đầu nhìn lại, sau đó khí sắc trên mặt đại biến, vẻ mặt trở nên ôn hòa vui vẻ, thậm chí có một chút nịnh nọt, cùng với khí chất âm trầm ban nãy hoàn toàn bất đồng. Hắn hướng về phía thân hình nữ tử mặc xiêm y màu vàng, mang một mảnh lụa che lấy khuôn mặt đang từ từ hạ xuống, thi lễ một cái, nói: “Phó môn chủ, ngươi đã đến rồi.”
Cô gái này chính là Kim Bình Nhi, người mà đêm qua đã cùng Tăng Thư Thư chiến đấu kịch liệt. Lúc này nàng chỉ khẽ gật đầu, lập tức trên mặt lộ ra dị sắc, nhìn xung quanh, nói: “Hạ Hầu Qua, tại sao chỉ có một mình ngươi trở về?”
Nam tử có tên là Hạ Hầu Qua lộ ra vẻ mặt khổ sở, cắn răng nói: “Thuộc hạ vô dụng, yêu vật trong nội cung vô cùng lợi hại, hơn nữa sau đó còn có cao thủ Thanh Vân môn đi tới, thuộc hạ cũng phải tử chiến một trận sau đó mới tìm được đường thoát thân, về phần những người khác….”
Kim Bình Nhi sắc mặt khẽ biến, nhưng rồi như nhớ ra cái gì đó, nàng im lặng một lát rồi thở dài một tiếng, nói: “Được rồi, đây cũng là chuyện ta không tính tới, không ngờ thực lực của Thanh Vân môn không những không giảm mà còn tăng, không thể trách ngươi được.” Nói xong, nàng quay người nhìn về rặng núi xa xa, đồng tử hơi co lại, đôi mắt đẹp chuyển động, mơ hồ phát ra âm thanh nhè nhẹ như có như không: “Thanh Vân, Thanh Vân…”
Mà ở sau lưng nàng, Hạ Hầu Qua dần dần đứng thẳng người dậy, nhìn bóng lưng Kim Bình Nhi, trên mặt lộ ra một chút thần sắc kiêng kị, đồng thời cũng đầy phức tạp. Sau một hồi, hắn cũng giống như Kim Bình Nhi, đưa mắt về phía Thanh Vân sơn, trên mặt lộ ra chút xúc động khó nói, hắn nhìn đến xuất thần, rồi đôi môi khẽ động nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời nào.
Ánh mặt trời đầu tiên nhảy nhót xuống núi rừng khiến cho Thông Thiên Phong càng giống với Tiên Cảnh nhân gian. Gió núi phơ phất mang theo khí sương lành lạnh của ban mai, từ từ quét qua khắp các đình đài lâu vũ nơi này.